Forelsket (16+)

923 38 8
                                    



Công chúa Nasya ngồi trước bàn ăn thịnh soạn. Những ngón tay mảnh khảnh gõ gõ một cách sốt ruột lên mặt gỗ, cứ chốc chốc nàng lại nhìn ra cửa phòng và chờ đợi nó được mở ra. Liệu chàng có đến không nhỉ? Trong đầu nàng cứ lởn vởn câu hỏi ấy, mang theo chút âu lo, bồn chồn. Dẫu chàng đã nhận lời, song nàng vẫn sợ rằng biết đâu chàng lại đổi ý vào phút cuối. Derizi không thích nàng, và cách chàng im lặng, cách chàng nhìn nàng đầy cảnh giác khi cả hai cùng quay về cung điện vào vài ngày trước thậm chí còn thể hiện nỗi chán ghét, hoài nghi rõ hơn bao giờ hết. Nàng sẽ phải làm gì đây nếu chàng thật sự đoán ra mọi việc? Liệu chàng có chạy đến báo tin cho nhà vua để đổi lại việc được giải trừ khỏi cuộc hôn nhân với nàng? Họ đã có con, trên danh nghĩa là như vậy, nên phép giải trừ hôn nhân sẽ diễn ra theo cách đơn giản hơn nhiều. Đương lúc nàng lo lắng, rối trí với trăm mối suy diễn như vậy trong đầu thì có tiếng gõ cửa. Nàng công chúa cao giọng ra lệnh cho vào, và cánh cửa từ từ mở ra. Những kẻ hầu cúi đầu mời hoàng tế Derizi bước đến bàn ăn đã dọn sẵn rồi nhanh nhẹn lui đi.

"Ta đã đợi chàng được nửa giờ." Công chúa Nasya trải chiếc khăn ăn lên đùi. "Nhưng người hầu nói rằng chàng được cha truyền gọi. Ta hi vọng ông ấy cư xử nhã nhặn với chàng."

"Ngài muốn biết một vài chuyện, thưa công chúa." Derizi đáp lại đầy dửng dưng, chàng kéo ghế ngồi xuống vị trí đối diện với công chúa.

"V..vậy à? Ông ấy không... hành xử khiếm nhã với chàng chứ?" Nàng hỏi lại.

"Như việc hỏi xem tại sao ta dám ngủ chung giường vời nàng vào đêm bão tuyết hay việc chúng ta cùng ra ngoài cung điện sao?" Chàng bắt đầu xẻ tảng thịt đùi lợn hun khói và trả lời bằng giọng điệu mỉa mai. "Đương nhiên là có, cha của người có hỏi như vậy. Cả chuyện thuốc độc nữa."

Vừa nghe thấy vậy, công chúa Nasya giật mình, nàng đánh rơi con dao ăn xuống sàn gỗ. Tất nhiên, nét bối rối của nàng không thoát được khỏi sự chú ý từ chồng. Derizi nhìn nàng chăm chú, chàng nhìn thấy tay nàng run rẩy nhẹ khi nhấc ly rượu lên, hơi thở của nàng gấp gáp hơn một chút và cặp mắt đẹp đẽ kia lảng sang chỗ khác. Rõ ràng là công chúa Nasya đang sợ hãi. Nàng biết điều gì đó về vụ đầu độc. Chàng nghĩ vậy, thế nên chàng càng tin tưởng rằng nàng có can dự đến âm mưu liều lĩnh này, và chuyện nàng xuất hiện ở con hẻm ổ chuột kia hẳn chẳng phải ngẫu nhiên như nàng nói. Nếu nhà vua biết được, Derizi hơi nhíu mày, ông ta sẽ treo cổ nàng lẫn bất kỳ kẻ đồng phạm nào của nàng lên mất.

"Thần mong là công chúa không có bất cứ điều gì giấu diếm." Đột nhiên Derizi thẳng thắn mở lời. Chàng biết mình và công chúa đang ngồi trên cùng một chiếc thuyền. Đức ông Judas đã thể hiện rõ rằng ngài muốn nàng có được ngai vàng. Phải, là nàng chứ không phải thái tử - anh trai nàng. Chàng có thể ghét bỏ công chúa, song chàng cũng chẳng ưa gì nhà vua lẫn con trai ông ta. Và, nếu buộc phải xem xét đến điều hệ trọng hơn những yêu ghét này, thì chàng còn thêm khinh bỉ cha con ông ta. Một tên vua điên cùng một gã man di bệnh hoạn, chúng sẽ chẳng làm được điều gì tốt đẹp khi đội vương miện. Hơn nữa, chàng đang là hoàng tế, tước vị cùng sự giàu sang này đều nhờ vào cuộc hôn nhân với công chúa Nasya, chẳng kẻ khôn ngoan nào nên từ chối vận may này cả.

[Castle Series]Nasya (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ