Truyện ngắn

164 5 0
                                    


Phong vẫn đứng im ở đấy, mỉm cười nhìn khi tôi hớt hải chạy tới. Vẫn giống như ngày thi thể dục cuối cùng của bậc trung học, khi cả lớp chỉ còn lại mình tôi, mọi người đã ngồi nghỉ hết, còn lại Phong đứng cuối đường chạy để đợi.

Cậu năm ấy cũng như hôm nay, không nói gì cả, nhưng ánh mắt thì kiên định với niềm tin chắc chắn tôi sẽ tới đích. Thật tiếc, đích năm ấy là đường đua, còn năm nay lại chẳng còn là cậu.

Tôi cười thật lớn khi cách cậu chỉ còn vài bước chân, mắt nheo lại để tránh ánh nắnh nhỏ nhoi đang rọi vào. Phong xem đồng hồ, lẩm nhẩm vài câu, rồi rất tự nhiên, nắm cổ tay tôi, kéo đi theo sau vào những con đường nhỏ.

Giống như ngày chúng tôi chưa trưởng thành

Thật quá nhiều thứ giống nhau để nói, thứ duy nhất khác lại là bản thân mỗi người. Phong vẫn thế, có lẽ vậy. Còn tôi không còn nhiều dũng khí như xưa, trở nên nhút nhát hơn rất nhiều, cũng vô cùng cẩn trọng trong mọi việc.

Mất bao lâu, đến khi đi đến cuối con ngõ nhỏ để rẽ ra một con đường lớn, tôi mới chợt nhận ra bàn tay cậu đã nắm lấy tay tôi từ khi nào. Một cảm xúc lan tràn trong trái tim, nhưng lí trí tôi vẫn thức tỉnh. Tôi giằng tay mình ra khỏi tay cậu, để thấy tay cậu siết lại chặt hơn mà không buông, cũng như thấy cách cậu không hề giật mình mà xoay lại, cứ vậy tiến thẳng về phía trước.

_ Im nào Yên! Cậu cứ vùng vằng thì sẽ chẳng thể đến nơi đâu.

Chúng tôi dừng lại ở cửa tiệm váy cưới mà tôi đã từng ước ao bao lần hồi cũ. Một cửa tiệm nhỏ nhỏ, bày hai đến ba bộ váy cưới đã xưa. Một bộ đã may lâu lắm, cũng tỉ mỉ nhất, được trưng ra trước cửa kính của tiệm, với đường nét tinh tế, nhưng không còn hợp thời.

Đã lâu lắm rồi.

Tôi vẫn nhớ, tôi chỉ nói với Phong đúng một lần vào ngày mùa hạ năm lớp 10, về ao ước của bản thân khi vẫn còn nhỏ dại. Và cậu ấy vẫn nhớ.

_ Vào đi – Phong đẩy tôi vào trước.

_ Cửa hàng chúng tôi không còn nhận may váy cưới nữa đâu – một người phụ nữ có lẽ đã tầm sáu bảy mươi tuổi mỉm cười, nâng nhẹ tách trà đặt lên miệng – tôi mở cửa hàng chỉ để bày biện thôi.

Tôi mỉm cười hơi ái ngại, đoạn gật nhẹ đầu rồi định đi giật lùi, lại được cậu đẩy lên.

_ Ba ngày nữa, cô gái này sẽ lên xe hoa – Phong nói – cô ấy vẫn ao ước được một lần mặc váy mà bà may.

Người phụ nữ gỡ mắt kính ra, lại chỉ lắc đầu chậm rãi rồi bước vào phía trong.

Đúng lúc ấy, chuông điện thoại kêu lên 1 tiếng nhỏ, báo tín hiệu tin nhắn đến.

Tôi mở ra, chỉ thấy mấy chữ mà anh gửi: "Yên à, ăn trưa rồi hãy đi tiếp nhé."

Lúc ấy, khóe mắt tôi đổ lệ. Một cảm xúc khác đè nặng lên cảm xúc ban nãy, kéo tôi trở về thực tại.

_ Về thôi, Phong! – tôi cười khẽ. Về đi thôi, chúng ta không còn là của 3 năm trước nữa rồi.

_ Nhưng tớ thích cậu, Yên ạ - cậu nói khẽ lắm, lời nói bay trong làn gió trong veo, để thấy tim tôi cũng trong veo, mà vụt bay đi mất.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 05, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đoản ngượcWhere stories live. Discover now