Đoản 4

7.3K 264 15
                                    

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, khẽ lật giở những tấm vải dùng để che phỉ bàn ghế và các dụng cụ nơi đây. Một làn bụi bay lên trên, xốc thẳng vào mũi anh khiến cho anh bị kích ứng, ho thành từng chặp dài.
Ồ....
Hoá ra mấy năm trôi qua, nơi này đã thật sự trở thành nhà hoang rồi sao?
Anh nhẹ nhàng cầm khăn ẩm đi lau từng đồ vật quanh đây. Mọi thứ vẫn còn như mới, chỉ là bị dính chút ít dấu vết của thời gian.
Một chút ít thôi....
Cũng đủ để khiến lòng anh vương bụi.
Sau khi lau dọn xong, anh mới từ từ đi lên tầng, bước vào căn phòng ngủ ở cuối hành lang. Đó là căn phòng ngủ được bài trí khá ấm áp, theo lối cổ điển với một cánh cửa sổ rất lớn nhìn ra phía khu vườn ở gần đó.
Trong phòng, mọi thứ vẫn còn nguyên đó: chiếc chăn gấp dở, ga đệm lộn xộn, con lật đật vỡ tan tành, mành cửa sổ chưa khép....
Anh mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh giường, khẽ nói:
_ Thiểm Hy, mau dậy thôi. Em ngủ quá lâu rồi....
.
_ Thẩm Tường, anh còn không đưa em đi chơi, em sẽ mách chú- cô tức giận níu vai áo anh. Anh bực tức nhìn cô,thở dài nói:
_ Thiểm Hy, em có thể người lớn một chút được không? Hôm nay anh có hẹn với Tây An, phải đưa cô ấy đi ăn kem ở công viên và đi xem phim rồi. Ngày mai anh đưa em có được không?
_ Không được - cô nhõng nhẽo bám tay anh- anh đã hứa hôm nay sẽ đưa em đi rồi.
_ Nào, mau bỏ ra, anh sẽ lỡ hẹn với cô ấy mất. - anh cố gắng gạt tay cô, nhưng tay cô lại bám anh cắt quá, nên anh không làm gì được.
_ Không.... Thẩm Tường, anh đã hứa rồi đấy. Mau đưa em đi - cô kéo áo anh, khiến cho chiếc sơ mi trắng bị nhăn lại. Anh nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn cô, lửa giận phừng phừng bốc lên
_ Làm ơn đi. Em mà không bỏ anh ra, anh sẽ đến trễ giờ. Mà nếu như vậy, tức là thất hứa. Nếu thất hứa, thì cô ấy sẽ không còn để ý anh nữa đâu.
_ Em không biết - cô bắt đầu nức nở, khiến anh cảm thấy thật khó xử. Nhưng sau khi nhớ ra buổi hẹn, anh đã gạt mạnh bàn tay nhỏ bé của cô đang bám trên người anh khiến cô mất đà ngã xuống đất. Anh quay đầu lại nhìn cô, sau đó nhanh chóng chạy đi.
Sau khi anh đi rồi, cô mới từ từ bò dậy, phủi sạch sẽ quần áo. Từ đầu gối có một vết máu nhỏ rỉ ra, nhưng cô không hề bận tâm mà chỉ lặng lẽ đi tới chỗ bãi cỏ ngồi. Cô không thấy đau. Cũng không muốn lăn ra ăn vạ. Vì vốn, cô chỉ ăn vạ trước mặt anh. Nhưng giờ thì....
Anh không quan tâm cô.
Không đúng.
Là anh coi trọng người con gái kia hơn cô. Rất nhiều. Nhiều người nói trẻ con không biết suy nghĩ hoặc suy nghĩ nông cạn. Nhưng cô biết, mình không sai. Trái tim cô không sai. Có thể nó trẻ con,nhưng tuyệt đối không sai trái. Cô biết bản thân mình quyến luyến anh nhiều thế nào.
Nhưng chỉ thế thôi. Vì cô không biết gọi tên cảm xúc này.
Vì cô hãy còn ngô nghê.
Cô ngồi đợi hết một buổi chiều, cho đến khi tối muộn anh mới quay lại. Trong ánh đèn sáng rọi cả con đường, cô có thể thấy được bóng dáng anh đang bao trùm lên bóng của cô gái đó.
Họ đang hôn nhau.....
Trái tim cô thắt lại khi thấy cảnh này, mặc dù cô không hiểu lí do vì sao.
Có vẻ, đó là nụ hôn ngọt ngào và say đắm nhất, nên họ đã quyến luyến mãi không rời. Cô biết, đây chính là nụ hôn đầu tiên của anh, nụ hôn mãnh liệt của tuổi thanh xuân đầy rạo rực. Cánh môi nhỏ mềm của cô bỗng nhiên khẽ cong lại, tạo thành hình nửa vòng tròn trên.
Cô đã chỉ muốn khóc lên. Còn lí do vì sao, có lẽ cô không giải thích nổi.
Phải, vì cô không biết nó là cái gì, nên chỉ đành ngậm ngùi đầy đau xót mà không dám gọi tên.
Hai lần, đều không biết nói ra sao, khiến cô thấy khó chịu trong người.
Sau một khoảng thời gian khá dài, hai người đó mới chịu buông nhau ra. Cô nhìn anh đang vẫy tay chào cô gái kia rồi nở nụ cười mãn nguyện tiến vào sân vườn. Cô ngồi lặng im, đợi cho đến khi anh đi ngang qua.
_ Chuyện chiều nay, em xin lỗi.
Anh đang vui vẻ nên không để ý đến cô mấy, cũng quên luôn chuyện chiều nay anh đã vô tình hay cố ý làm thương cô.
_ Ừm.
Nói xong anh liền nhanh chóng đi vào nhà, để cô một mình ngoài sân.
Cô câm lặng trước thái độ của anh. Nhìn theo bóng dáng của anh đang đi vào, cô khẽ thở dài rồi nhanh chóng tụt xuống. Cô định bước về nhà, nhưng do đầu gối bị trặc nên cô ngã khuỵu tại chỗ.
_ A... A... A - cô đau đớn hét lên. Những tưởng nó chỉ là trầy xước một chút nhưng hoá ra nó lại đau đớn thế này.
Nghe tiếng hét của cô, bố mẹ cô và bố mẹ anh liền chạy xô ra ngoài. Mọi người mang cô về phòng nghỉ, đều rất lo lắng cho cô. Chỉ riêng anh là không xuất hiện. Cô khẽ than thầm.
Ồ, hoá ra thì cô không quan trọng như cô tưởng.
Năm 10 tuổi:
Cô biết anh thích những người con gái thích violin nên đã bất chấp tất cả để đi học nó để chúc mừng sinh nhật anh. Cô không thích guitar, piano, hay bất kì một loại nhạc cụ nào khác. Nhưng vì anh thích, nên cô đã ép bản thân mình tập luyện rất nhiều để có thể kéo được một bản nhạc hoàn chỉnh.
Ngày sinh nhật của anh, cô mặc bộ váy màu xanh dương rất tự tin lên biểu diễn.
Cô cứ nghĩ sẽ được anh khen vì sự cố gắng của mình, nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ đến phát sợ. Sau khi cô bước xuống, liền có người khác lên thay. Là cô gái đó??? Cô ấy trông thật dịu dàng và đáng yêu, lại có sự quyến rũ cùng trường thành của người lớn. Bảo sao anh không rung động cho được? Mà kĩ năng của cô ấy, giỏi hơn cô rất nhiều. Cô im lặng nhìn ánh mắt của anh đang ánh lên những tia ấm áp, lòng tràn ngập sự ghen tị.
_ Anh.... - cô ngồi chờ anh đến đón về sau khi đưa cô ấy về trước .
Anh mở cửa xe, để cô ngồi đằng sau.
_ Em mau nói đi.
_ Em..... thích anh - cô cúi đầu, khẽ làm xoăn mép váy.
Anh nghe xong, liền sững lại mấy giây. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đôi mắt đen sâu thẳm không hề biểu lộ bất cứ thái độ gì.
_ Thiểm Hy thích anh đấy.... - cô rụt rè nhìn anh qua gương chiếu hậu.
Anh mím môi thật chặt, lát sau mới nói :
_ Sai rồi. Thiểm Hy quý anh. Vì Thẩm Tường là một người anh rất tốt, nên Hy nhi yêu mến.
Cô lắc đầu quầy quậy:
_ Không. Là thích ấy.
Anh im lặng, chú tâm vào lái xe. Bàn tay anh nổi gân xanh nắm chặt vô lăng, nhấn mạnh chân ga, khiến cho chiếc xe phóng như bay trên đường. Cô khiếp sợ, ngồi nhắm chặt mắt. Khi về gần đến nhà, anh bỗng nhiên giảm tốc độ.
_ Thiểm Hy chuyện vừa nãy, em hãy quên đi nhé.
Cô nhìn anh, ánh mắt khó hiểu.
_ Vì sao ạ????
_ Em chưa ý thức được điều mình nói đâu - anh mở cửa sổ rồi châm thuốc, hút một hơi dài - nó có thể sẽ khiến chúng ta gặp rắc rối.
Anh lắc đầu thật chậm, như thể đang chứng minh cho điều mình đang nói.
Phải, sẽ rất khó khăn nếu hai gia đình biết được chuyện này. Tính đến giây phút, anh luôn chỉ yêu quý cô, chứ không hề có một chút tình cảm nào đặc biệt. Đừng nói khoảng cách về tuổi tác, riêng về tính cách, hai người đã không hợp nhau.  Nghĩ một chút, Thẩm Tường lại đưa thuốc lên, rít một hơi.
Thật là khó xử.....
Anh biết hút thuốc sao? Sao cô không biết điều này nhỉ? Cô tròn mắt nhìn điếu thuốc đang lập loè ánh đỏ, lắc đầu hỏi:
_ Nhưng em rất thích anh mà.
Anh thở dài, nhẹ nhàng nói với cô:
_ Nhưng anh không thích em. Em hiểu chứ? Anh chỉ luôn coi em là em gái.
Anh biết, anh cần phai nói ra điều này. Vì anh có thể nhìn thấy trong mắt cô sự chân thành cùng háo hức. Nhưng, cô mới chỉ 10 tuổi. Mà, như vậy là cô đã phát triển quá sớm về mặt tâm lí. Anh không muốn làm tổn thương cô bây giờ và sau  này, nên chỉ còn cách, trực tiếp từ chối, một mực đẩy cô ra xa.
Cô khẽ cắn môi rồi im lặng. Đây là lí do sao???
Anh không thích cô... Bây giờ không thích cô, sau này cũng không. 
Đây là tất cả những gì mà Thiểm Hy nghĩ trong đầu. Cô bặm chặt môi, lại không kìm nén nổi mà quay sang hỏi anh..
_ Thẩm Tường, liệu anh có cho em một cơ hội được không?
Anh vứt đi điếu thuốc đã tàn, quay mặt đi nơi khác tránh ánh mắt của cô, trán nhăn lại thành một đường dài...
_ Không thể...
Nghe đến đây, Thiểm Hy súyt nữa thì rơi lệ. Cô mỉm cười đầy đau khổ, sau đó từ từ đẩy cửa xe bước xuống
_ Cảm ơn vì đã đưa em về - những lời nói này nghe thật buồn rầu, cũng thật xa cách...
Anh nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô ngày càng mờ dần, trong đầu nổ ra bao nhiêu suy nghĩ. Nhưng quả thật, anh không biết nói thêm điều gì nữa.
  Từ tối hôm đó, cô không còn lui đến nhà anh, thường tự chơi một mình ở trên phòng nhỏ. Anh vì mải mê công việc, cũng không để ý điều bất thường đó.
Anh cho rằng, tình cảm của cô chỉ là nhất thời, là thứ trẻ con. Có lẽ cô sẽ quên nhanh thôi
Giống như đứa trẻ muốn ăn kẹo.  Khóc mãi rồi cũng chán, không nghĩ đến nữa...

Năm 14 tuổi :
  Cô càng lớn càng trở nên xinh đẹp hơn, lộng lẫy hơn. Người ta nói, cô chính là hiện thân của thiên sứ với nụ cười đẹp mê hồn. Chỉ có điều, đôi mắt cô lúc nào cũng u buồn, cụp xuống thật nặng, khiến hoa héo lá khô, người gặp người xót.
Điều ngạc nhiên, không có nam sinh nào dám theo đuổi cô.  Mặc dù cô có gương mặt như hoa ngọc, nhưng người bên cạnh cô cũng không ít .
Đừng nói là bố mẹ thuê người bảo vệ cô, mà chính là bố mẹ anh, lo sợ con dâu nuôi bị cướp đoạt, nên đã bí mật bố trí tai mắt ở khắp nơi.
  Cô lắc đầu ái ngại, không dám nở nụ cuời với mọi người, chỉ lo họ sẽ vì mình mà gặp hoạ.
Sinh thần năm đó, anh không đến dự, chỉ gửi người mang cho cô một hộp quà nhỏ. Cô cẩn thận mở nó ra, thì thấy trong chiếc hộp đó là một chiếc dây chuyền nhỏ bằng bạc, hoạ tiết vô cùng cầu kì.
Thiểm Hy mỉm cười, đem chiếc dây đó treo lên bộ sưu tập mà cô dành riêng cho anh.
Hình như anh cho rằng cô lớn rồi, nên không còn tặng gấu bông hay sổ nhật kí nữa. Vậy anh có biết rằng, tình yêu của cô cũng thế, vẫn bùng nổ trong tim không?
.
Cô bị bắt cóc.
Tin đồn chấn động nhanh chóng lan toả.
Kì lạ thay, đám người bắt cóc đó không vì tiền chuộc mà tìm đến khiến cho mọi người rất lo lắng.
Thẩm Vũ thuê người lùng sục khắp nơi, nhưng vẫn không có kết quả gì. Trái ngược với sự lo lắng của gia đình, Thẩm Tường lại vô cùng tĩnh động, không có bất cứ hành động nào.
Anh cho rằng, đây chỉ chiêu trò của cô nhằm làm cho mọi người lo lắng, không đáng để quan tâm.
.
"Ào ào.. " - cô sặc nước ho lên sặc sụa. Người đối diện giật tóc cô ngược lên cao, sau đó dùng dao lam rạch từng mảnh nhỏ lên mặt khiến cô hét lên đầy đau đớn.
- aaaaa...
_ Mày hét cái gì?  Chịu không thấu sao?...  Hahahaha
Cô nửa tỉnh nửa mê, muốn hỏi vì sao bản thân lại bị bắt cóc thì đã bị ả tóc đỏ tát liên tiếp vào mặt. Má cô sưng lên đau rát, đầu tóc rối bù sũng nước nhỏ tong tong xuống đất...
_ Mày... Gọi Thẩm Tường đến đây... Nói với nó mày cần nó cứu.. Không tao giết...
Cô lắc đầu không nói nên lời, ý muốn kháng cự.
_ Đánh nó đi...
Thiểm Hy co quắp lại vì đau đớn,tâm can sợ hãi khôn cùng. Cô sợ đau, nhưng cũng không muốn liên lụy anh
_ Dừng tay - giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển vang lên khiến cô bất ngờ đến tột cùng, nhưng mắt sưng tím không thêt mở ra nhìn, chỉ có thể bất động.
Có người cứu cô rồi ư?
Ông trời....
_ Nếu cô ta không làm, vậy để tôi tự làm... Đừng đánh cô ta nữa, mất đi khuôn mặt sẽ không có giá trị...  - cô hốt hoảng khi nghe thấy câu nói đó.
Cô còn ảo tưởng....
Người đó ngày càng sát lại gần, mùi thơm quen thuộc bay đến bên cạnh,  bao quanh lấy cô.
_ Thiểm Hy...
Cô giật mình, nhưng lại không thể nhớ ra đó là ai..
_ Chúng ta quả là có duyên, phải không nào?
...
1 giây
2 giây
3 giây
"Thiểm Hy, chúng ta đúng là có duyên. Em là em gái của Thẩm Tường sao? "
Cô... Nhớ ra rồi....
Là cô gái đó...
_ Cô đang thắc mắc vì sao tôi bắt cô vào đây ư?  - Thiểm Hy run rẩy khi bị bóp chặt cằm, chạm vào những vết xước ở mặt ban nãy...
_ Tôi cho cô lựa chọn, gọi cho Thẩm Tường, và bảo anh ta đến đây... Hoặc là cô bị tống vào hộp đêm...
Cô sợ hãi nghe những lời cay nghiệt đó, tâm trí hoảng hốt vô cùng

Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ