Truyện ngắn 2

2.8K 51 0
                                    

Con người đến bao giờ mới đủ trưởng thành để có thể yêu thương và bao dung một người hết lòng?
Chắc là không bao giờ....Vì con người vốn ích kỉ và nhỏ nhen quá, lại hay so tính thiệt hơn.
Tôi đã từng cố gắng trọn vẹn ở bên một ai đó. Tôi đã đối xử với họ thật tốt biết bao. Và sau mấy lần đổ vỡ dẫn đến li biệt, tôi vẫn cứ gồng gắng vươn mình lên, để cho người ta không thấy thiệt thòi hay so đo với người cũ.....Ấy vậy mà, vì một lí do nào đó, người ta cứ dần xa cách tôi, vội rời đi và chẳng quay lại bao giờ nữa.
Phải chăng, con quay số mệnh đã dừng lại ở một thời điểm không thích hợp, kéo căng sợi chỉ đỏ thật mạnh, cho đến khi nó đứt tung, và thế là hai người ở mỗi đầu sợi dây chẳng còn tha thiết nhau nữa...Rồi cũng dần chìm vào quên lãng trong sự xô bồ của cuộc sống?
TRUYỆN NGẮN: Có người vẫn chờ em ở nơi cũ....
Từng giọt mưa nặng hạt rơi đầy trên các bậc thềm, làm nhòa đi hình ảnh của mấy ô cửa kính..Cắn chặt ống hút trong cốc cà phê đen đá mát lạnh, tôi hướng đôi mắt ra ngoài phố. Từ đây nhìn ra, tôi được thấy nhiều điều.Tôi thấy dòng người đông đúc đang hối hả chen nhau đi lại nhằm tìm chỗ trú mưa, thấy cây bàng ở góc sân phía nhà đối diện đã đến mùa rụng lá, thấy mấy con chim sẻ nhỏ ríu rít vội lao đi....
Kì lạ biết bao!
Khi nhìn những hình ảnh đó, lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc tuy mơ hồ, nhưng cũng rất đặc biệt. Và bỗng nhiên tim tôi đập nhanh, mạnh hơn, thình thịch trong lồng ngực bên trái như thể đang mong chờ, thúc giục điều gì...
Có phải do tôi đang háo hức được gặp em một lần nữa, người con gái tôi thầm thương suốt cả một quãng đường trung học đầy kỉ niệm.
Có phải do tôi đang cố gắng kìm nén lại những tâm tư mà bản thân vẫn dành cho em sau mấy năm xa cách?
Có phải do tôi đang cảm thấy sung sướng khi tưởng tượng ra rằng em cũng là một trong những người ngoài kia, vượt qua khó khăn chỉ để đến gặp tôi?
  Ôi thôi, chỉ nghĩ đến vậy là tôi đã  cảm nhận được đầu óc mình trống rỗng biết bao...
Phải....Tôi vẫn nhớ về em, người trong tim tôi, người mà tôi thầm lặng theo dõi, người mà tôi hết lòng chờ đợi....
Trong tôi ùa về mấy kí ức xưa cũ, thời vẫn còn em ngồi cạnh nghe tôi gảy đàn, thời vẫn còn em dành cho những ánh mắt trong sáng đầy thiện cảm, thời vẫn có em....khi mà tôi chưa nói ra những câu trong đầu mình.
  Tôi đã không nói, cho đến bây giờ.....
_ Chờ có lâu không?
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thấy em ở trước mặt. Khuôn mặt vẫn thế, vóc người vẫn thế, mà sao tôi thấy ngạc nhiên quá. Mãi lâu sau tôi mới lắp bắp như một thằng khờ được gặp công chúa:
_ Vân à....
Chẳng có gì có thể đẩy hai người xa cách nhau đến vậy nếu không có sự thay đổi...
_ Lâu quá không gặp mày - em cười, mà sao tôi thấy em khác lạ quá. Tôi vẫn những tưởng em của ngày xưa, với nụ cười ngọt ngào dễ mến, và đôi mắt sáng tỏa ra những quyết tâm của tuổi xanh vời vợi....

_ Chứ hồi nãy giờ tao kêu mày không thấy...phải bước tận vào chỗ này....- Em ngồi xuống đối diện tôi, gọi một cốc trà thảo mộc rồi nói....
Tôi cười trừ, lại nghe em tiếp:
_ Xong, rồi giờ mày làm gì?
Tôi ái ngại, cứ mãi không mở lời, vì còn mải bận ngắm em. Nhưng hình như em chẳng để tâm cho lắm, kéo tay tôi vụt đứng dậy và lôi đi...
Trông em chẳng như người xưa...
"Ừ thì ai rồi cũng khác!"
.
Tháo đi lớp son phấn dày bự trên mặt, tôi nhận ra trán em đã có mấy nếp nhăn nhỏ..Tôi cau mày, nói dùng mĩ phẩm ít thôi, lão hóa hết da rồi. Em cười hì hì, quàng tay tôi nói mấy lời tuyên bố hùng hồn...
Mà em đâu biết đâu, lúc đó tôi đã thấy sao mình chộn rộn, chạo rạo đến kinh người.
Em đâu biết đâu!
_ Mấy năm rồi mà sao mày vẫn cứ nhút nhát thế, thấy gái là câm nín? Mà kể cũng kì, gái lạ thì thôi, sao đến tao mày cũng sợ luôn rồi? Hay mày không phải men?
_ Do sợ thôi.... - tôi mỉm cười nhìn em ăn kem bên cạnh, cảm thấy nỗi lo ban đầu cũng vơi dần đi.
Chẳng hiểu sao khi thấy em trong quán, tôi cứ sợ sệt mãi. Sợ em chẳng còn nhận ra tôi, sợ em sẽ chỉ ngồi xuống nói với tôi dăm ba câu rồi bỏ đi mất....
_ Mà sao mày tìm được tao?
_ Trùng hợp thôi - nói đến đây, tôi quả thực muốn đấm vào mặt mình mấy phát. Làm gì có cái quái nào gọi là trùng hợp? Tôi đã tìm em suốt, ....
Em cười lớn, nước mắt chảy ở khóe mắt..
Chúng tôi chẳng ôn lại chuyện cũ, không nói đến tương lai, chỉ âm thầm nhìn nhau để đoán biết hiện tại....
Em đi làm rồi!
Em ra trường đời sớm hơn tôi!
Khi tôi vẫn còn đang lóc cóc học ôn thi tốt nghiệp đại học để lấy bằng thì em đã có công việc tuy không ổn định, nhưng đủ sống..
_ Với tao thì vậy là được rồi...
Em hay đi hát thuê cho các phòng trà mỗi tối, có khi đến đêm mới về....
_ Mày chở tao qua chứ ? - em dặm lại son môi, nói.
_ Con nít con nôi gì đâu mà phải chở...
_ Mày không mang tao đi, nhiều thằng dòm ngó, rồi không thấy tao nữa đâu...
_ Khùng
Nói thế chứ, tôi mong chờ điều này hơn bao giờ hết...
Được đưa em đi, sau bao lần mòn mỏi ước đợi..
......
"Bộp" - tôi ngã ngửa ra sau, xe máy đổ nghiêng xuống đất, mũ bảo hiểm văng ra một góc, còn máu mũi thì chảy tùm lum.
Một cơn choáng váng ập đến khiến tôi không đứng dậy nổi, chỉ nằm yên tại chỗ.
Người ta đạp lên ngực tôi một cái, lầu bầu vài tiếng rồi bỏ đi...
Những người xung quanh xem xong, quay clip xong thì bỏ đi hết, chỉ có mấy người còn lại mau chóng đỡ tôi dậy. Có người hỏi:
_ Đau không mày? Chắc quỵt tiền người ta không trả hả? Bị bọn nó đánh giữa đường
Tôi nửa cười nửa khóc, kêu không có đâu anh ơi, em làm gì nợ ai...
Rồi lóc cóc chạy xe về nhà..
Tối đó nằm trên giường, nghe vết bầm tím âm ỉ mà bất giác tôi cũng rên rỉ theo...
Một con người yếu đuối thì vẫn luôn yếu đuối, họ chỉ mạnh mẽ trước người họ cần phải bảo vệ...
Tôi băng một miếng to ở mắt, một miếng ở tay, bôi thuốc cho mau lành vết tím ở ngực....
_ Xin lỗi mày....Tại thằng đó cục quá....- em cười  khi thấy tôi, lại khiến tôi còn đau hơn nữa...
_ Vân... - tôi lẳng lặng gọi, tròng mắt như sắp lồi ra ngoài khi thấy khóe miệng em đang rỉ máu...- thằng đó đánh mày à..?
_ Điên à... Yêu nhau sao mà đánh được...Tao với nó chơi cãi lộn đó...- nụ cuòi em yếu ớt, như chẳng thế nói được gì.
_ Mày đừng trốn nữa....Tao sẽ nói chuyện với nó....
_ Nói gì nữa... ? Tao bảo nó rồi....
_ Khùng...
Sao em không nói với tôi rằng em đã có người bên cạnh? Nếu tôi biết tôi sẽ chẳng níu kéo em, chẳng làm cho em thêm vướng bận...
Sao em không dám thừa nhận với tôi về việc người đó đánh em? Nếu tôi biết trước có chuyện này xảy ra, tôi đã nhanh chóng kéo em về lại bên mình trước lúc nó có thể bắt đầu.
_ Vì tao yêu nó, mày ạ - em nín một hơi dài rồi thở ra, nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi thấy bâng khuâng, cũng thật lạ lùng.

.
Tôi thôi không đến nữa, vì những chuyện xảy ra gần đây khiến bản thân như bị va đập thật mạnh trong không trung.
Tôi không còn giữ được em bên mình với hình ảnh hồi niên thiếu. Cũng chẳng thể níu kéo em bây giờ tới cạnh vì em đã có ai kia.
Tôi đoán chắc em cũng ngại ngần chẳng kém gì tôi, khi mà người em thương với cái tính cộc cằn sẵn sàng làm tổn thương em bất cứ lúc nào.
Nhưng hơn tất cả, tôi biết rằng, tôi yêu em chẳng phải vì em ở một thời điểm nào đó, mà vì em là em, là vì em dám khẳng định bản thân mình, trái ngược với tôi. Tôi cứ nghĩ rằng tôi chỉ nhớ em của những ngày cũ, cho đến khi nhận thấy mình đã thương em ngay cả hiện tại.
Tôi nghe trong điện thoại tiếng em nghẹn ngào từ biệt tôi chu du đến một vùng đất mới, đi theo tiếng gọi xúc cảm của trái tim, lòng bỗng hụt đi mấy phần cảm xúc. Tôi muốn nói với em nhiều thứ quá, mà mọi điều đều ắng lại ở cổ họng không thoát ra nổi.
Cho đến khi em sắp dập máy, tôi mới có thể nói được một câu:
_ Tao vẫn sẽ chờ mày...Vân ạ....
Chỉ thế thôi, rồi tiếng tút tút vang lên như đập mạnh vào đầu tôi, khiến tôi ám ảnh đến mấy...
Chờ em làm gì ư? Chờ em đáp lại tình cảm sao? Hay cố gắng chờ em, đợi em quay về rồi đền bù cho tôi những tổn thương tinh thần mà tôi đã có?
Không! Khi ta yêu một ai, ta chẳng đủ nhẫn tâm để giày vò họ trong bể khổ để rồi lấy đó làm sung sướng, mà vui thích, mà thỏa lòng ước muốn bấy lâu khi tim ta bị kim chích vào. Tôi vẫn chờ em, đúng thế!
Nhưng là chờ đến một ngày nào đó của một mùa khác, tôi sẽ được thấy em hạnh phúc bên cạnh quyết định mà mình đã chọn.
_The End_
Đề tặng: tất cả các bạn đã, đang và vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mị ngaaaa
#Ngọc_Bảo
yêu cả nhà

Đoản ngượcWhere stories live. Discover now