Đoản mới:

161 5 0
                                    


_ Y Nhan, chàng về đi. Đời này kiếp này, hai ta chẳng thể bên nhau được - nàng mỉm cười thật tươi, tay khẽ rút ra khỏi tay y. Nhưng y vẫn ôm chặt nàng trong tay, ánh mắt hiện lên sự chua xót cùng tiếc nuối đến khôn cùng. Y nghiêng người cúi sát xuống tai nàng, đoạn trầm giọng nói nhỏ:

_ Ta sẽ không bỏ muội ra đâu. Chúng ta đã thề rồi.

_ Không kịp nữa rồi - nàng khóc thầm lặng lẽ, từng giọt lệ tuôn xuống dưới, thấm đẫm cả một mảng khăn đỏ - chàng còn bách tính phải bảo vệ, còn ba quân phải bao dung, còn chiến công phải lập được, còn cả một quãng thời gian dài phía trước.

_ Nhưng nếu không có nàng, thì ta sẽ chẳng là gì cả - tay y siết chặt lấy bàn tay nàng, ngón tay thon dài vươn lên lau đi lệ châu nơi đáy mắt.

_ Chàng xem, ở ngoài kia là bao nhiêu tướng lĩnh sẵn sàng hi sinh vì chàng.Chàng nỡ lòng hi sinh họ, để đổi lấy một nữ nhân nhỏ bé sao? Nghe ta, chàng bỏ ta ra đi - nàng nở nụ cười thật đẹp, sau đó khẽ đẩy y xuống. Nàng đứng dậy bước ra bên ngoài trướng, nhìn tướng sĩ ba quân khí thế đang sôi sục sẵn sàng nghênh chiến.

_ Lạc Nghi - tiếng nói của y gần như không thể thoát ra ngoài cổ họng, cứ ứ đọng mãi lại cùng hình ảnh của người con gái ấy.

Là một nam nhân không thể bảo vệ người mà mình yêu, lại còn dùng cô ấy đổi lấy vinh hoa phú quí.

Là một nam nhân không thể tự tung tự tác trên đời, lại phải nhìn vào sắc mặt của người khác mà sống.

Nếu như y có được cả thiên hạ, không phải nghe theo ai, cũng không phải vì ai mà đánh đổi, thì có phải sẽ bảo vệ nàng tốt hơn?

_ Tất cả hạ vũ khí xuống - nàng trùm khăn voan đỏ, chân tiến lên một bước, đứng giữa nơi hạ trại.

_ Lạc Nghi công chúa .....

_ Ta sẽ đi - nàng cười mỉm, giấu đi cảm xúc thật sự bên trong. Đoạn, nàng hướng đến đoàn người ngựa cách đó 3 dặm - Các ngươi muốn ta, có phải không?

_ Nàng thật hiểu ý đấy - tên công tử mặc quần áo hoa đỏ lòe loẹt dẫn đầu cười lớn, trong có vẻ rất hung hăng.

_ Vậy lui quân cách xa 10 dặm về phía Đông, đồng thời giải tán binh lực, ta sẽ đến đó - nàng nói lớn.

_ Công chúa, hôm nay là ngày mà người cùng tướng quân kết hôn mà - đám tướng sĩ ngạc nhiên nhìn nàng, cảm xúc thập phần hoảng hốt.

_ Kế hoạch thay đổi rồi - nàng cười khẽ - chuẩn bị ngựa cho ta.

_ Công chúa.....

_ Làm đi - nàng giấu thật chặt trong tay chiếc trâm mà y tặng.

Hôm nay, nàng trang điểm lộng lẫy như thế là vì y.Khoác lên người bộ giá y này cũng là vì y. Cả y và nàng đều chờ ngày này rất lâu, rất lâu rồi.

"Vì chàng, ta nguyện giúp chàng lấy được giang sơn" - nàng nở nụ cười chua xót, không biết từ bao giờ nước mắt đã tràn mi. Nhưng tất cả những cảm xúc đó đều được nàng chôn giấu phía sau tấm khăn trùm đầu.

Đoản ngượcWhere stories live. Discover now