Đoản 1

13K 411 6
                                    


Anh gặp cô vào một chiều thu đầy gió.
Anh lần đầu ấn tượng về cô chính là bởi vẻ hồn nhiên, tinh nghịch mà trẻ trung, năng động.
Cô giống như một con chim nhỏ, tung tăng, tung tăng khắp nơi, khiến ai gặp cũng phải yêu mến.
Năm đó, cô 7 tuổi, anh 12 tuổi.

Anh gặp cô lần thứ hai là vào một mùa hè rực rỡ bên bãi biển. Lúc này nhìn cô đã có vẻ nữ tính hơn, thuần thục hơn lúc trước. Nhưng thứ khiến anh say mê cô không dứt chính là bởi nụ cười tươi không hề phai màu theo thời gian của cô. Cô chạy bộ dọc bờ biển, nô đùa với các con sóng, chơi với cát,.....
Toàn bộ mọi nhất cử nhất động của cô anh đều theo sát.
Năm đó, cô 15 tuổi, anh 20 tuổi.

Sẽ thật dễ dàng nếu như duyên của cô và anh chỉ dừng lại ở đó.
Sẽ thật dễ dàng nếu như anh không bị quyến luyến cô nhiều như thế.
Họ gặp nhau lần thứ ba là vào sáng một mùa xuân ấm áp. Anh lúc này đã là tổng tài của một công ty lớn. Oan trái thay, cô chính là người nộp đơn xin vào công ty anh làm việc.
Nhiều năm như vậy trôi qua, anh coi rằng việc anh gặp cô chỉ là sự tình cờ.
Cho đến hôm ấy, anh lại chân chính khẳng định đó là sự sắp đặt của số phận.
Cô lúc này đã quyến rũ hơn, gợi cảm hơn trước. Cô không còn một đứa trẻ ngây thơ trong sáng, không còn là một người thiếu nữ biết ngại ngùng tương tư, mà cô chính là cô - một người con gái đẹp khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng mong được một lần chạm tới.
Cô kiêu kì nhưng không đỏng đảnh.
Cá tính của cô rất rõ ràng, không bao giờ mập mờ.
Chính điều này đã khiến anh say mê cô từ lúc nào không biết.
Anh quan tâm cô, coi sóc cô, nâng đỡ cô lên từng vị trí và để cô ở gần anh nhất: thư kí của tổng tài.
Vậy nhưng, những cố gắng đó của anh chỉ là sự vô dụng.
Cô chưa bao giờ để anh vào trong mắt chứ đừng nói là để tâm.
Cô vẫn vậy. Luôn chỉ coi anh là người tiền bối, là ân nhân giúp đỡ, là anh trai.
Không hơn không kém.
Cô luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh. Khiến cho anh thêm sầu thảm.
Anh không phải là người đàn ông thích lăng nhăng, nhưng cũng tuyệt đối không phải là người yếu mềm.
Anh có lập trường tư tưởng riêng hay là chỉ vì anh không muốn kề bên một người phụ nữ nào khác ngoài cô?
Tâm tư của một đế vương, lòng dạ của một đế vương...
Sâu bao nhiêu, rộng bao nhiêu.
Có đo cũng không thể đo nổi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh đặc biệt cấp cho cô một căn hộ chung cư ở khu đô thị sa hoa bậc nhất thành phố.
Cô đương nhiên là không chịu nhận.
Anh cuối cùng phải dùng biện pháp cưỡng chế, cô mới vào trong đó ở.
Một buổi tối sau khi tan làm, anh liền bước đến bên cạnh cô:
_ Tặng em - anh nhẹ nhàng đưa ra một hộp trang sức được đúc bằng vàng ròng.
Cô cầm lên, mở ra, liền thấy một chiếc vòng cổ làm bằng bạc khá tinh xảo. Mặt của dây bạc được làm bằng 12 viên Painite quý giá khiến cô không thể không trầm trồ.
_ Xin lỗi anh. Món quà này... Tôi không thể nhận - cô đưa trả chiếc hộp vào tay anh rồi xoay gót.
Lòng tự tôn của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Trong suốt 2 tháng sau đó, anh không hề đến công ty, Mọi công việc đều giao cho phó tổng hoàn toàn giải quyết.
Cô bắt đầu hoảng loạn.
Không phải cô không biết những ân cần, chu đáo mà anh giành cho cô...
Không phải cô không có tình cảm với anh....
Chỉ là.......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 năm sau, trong một ngàymùa đông hết sức lạnh giá. Có một đôi trai tài gái sắc đang cùng nhau tiến về lễ đường.
Chú rể, chính là anh.
Nhưng cô dâu, đã lại là một người con gái khác.
Anh đương nhiên không yêu cô gái này. Chỉ là sự ép buộc về phía gia đình. Hơn nữa, tình cảm với cô đã khiến anh chết tâm một nửa.
Kiên trì theo đuổi cô hơn 10 năm, cuối cùng hóa tro tàn.
Kiên trì bên cạnh cô hơn 3 năm, cuối cùng hóa phù du.
Anh mỉm cười khi đọc lời thề trước cha xứ.
Khoảnh khắc này, yêu thương này, tất cả hóa vào mênh mông
Lời thề này, nhớ nhung này, tất cả cuốn vào gió.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh tiện thể đi ngang qua căn hộ nhà cô, liền bước vào.
Chính tại nơi đây, hơn 3 năm trước, cô đã mang chìa khóa đến đặt tại bàn làm việc của anh rồi rời đi.
Không một lời nhắn.
Không một dấu vết.
Thứ mà cô để lại cho anh, chỉ là kí ức.
Anh đẩy cửa bước vào.
Đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên như cũ, chỉ là bị bám bụi
Một lớp bụi quá dày.
Vô tình liếc mắt trên mặt bàn, anh liền nhìn thấy một cuốn nhật kí đã ngả màu
Tò mỏ một lát, anh liền mở ra đọc.
Ngày .... tháng ....năm.....
"Yêu là tình sầu, là chìm trong đau khổ. Nếu biết như vậy, cớ sao còn yêu? Yêu là quên hết đạo lí luân chuyên, là chỉ biết có một người trên thế giới. Sớm đã biết yêu người là thảm, vậy nhưng vẫn cố yêu. Yêu xin yêu trọn một kiếp, yêu cho đến khi thân hóa tro tàn cát bụi. Yêu xin yêu mãi mãi về sau, yêu cho đến khi răng long tóc rụng. Yêu xin yêu để ở trong lòng, yêu cho đến khi tâm kia chết nửa."
Ngày..... tháng ...... năm....
" Đôi mắt chúng ta đã chạm nhau. Em sẽ chẳng còn gì luyến tiếc. Được anh nâng niu, được anh trân trọng. Đó là hạnh phúc của một người con gái. Không hiểu nổi bản thân mình, càng không hiểu nổi anh".
Ngày .... tháng ..... năm....
" Món quà thật đẹp. Nhưng thật tiếc vì em không đủ tư cách để nhận. Tình yêu anh dành cho em khiến em cảm động. Nhưng em đã thề không thể làm anh đau khổ".
Ngày... tháng.... năm...
" Đã xin nghỉ việc. Mắt mình dần không thể nhìn thấy nữa. Thật đáng sợ. Nếu anh ấy biết mình bị mù theo thời gian, anh ấy có còn yêu mình nữa không? Thà chết trẻ để khiến anh nhớ tới cuối đời, còn hơn là sống để nhìn thấy mình ngày càng già đi trong tuyệt vọng. Em không thể ở bên anh, phá hủy tương lại của anh được. Yêu anh"

Đoản ngượcOù les histoires vivent. Découvrez maintenant