Đoản 6: Cổ đại

6.6K 237 10
                                    


Nàng sai tì nữ thân cận mở rộng cửa sổ ở gian phòng để hứng nắng, mang những bộ xiêm y đã cũ vò nước giặt sạch rồi căng lên cao.
_ Nương nương... Người ngày nào cũng làm như vậy, không thấy mệt mỏi ư?
_ Sao lại mệt mỏi?..
_ Làm như vậy, thì hoàng thượng cũng không đến đâu...
Một câu nói thật mà như khắc vào tim nàng đau đớn. Sự thật trần trụi hiện ra trước mắt khiến nàng không thể ngừng được suy nghĩ đau đớn.
Nàng là công chúa vong quốc,khi biết tin được chọn làm hậu phi của hắn thì đã vô cùng sung sướng, vô cùng hạnh phúc.
Tuy nhiên,nàng làm hoàng hậu được một ngày, hưởng hạnh phúc trong một khắc.Sau đó, không đợi nàng kịp thay y phục, hắn đã tống nàng vào lãnh cung. Chỉ vì, nàng "là nữ nhân không có tam tòng tứ đức, không có lòng nhân hậu độ lượng, không có tài năng xuất chúng, nhân cách không cao quý, xuất thân thì tầm thường... "
Hắn lấy nàng, cũng chỉ là lợi dụng, đợi đến lúc cần thiết, hắn sẽ mang nàng ra để uy hiếp biểu ca, đòi dâng binh phù... Nếu không, thì nàng sẽ được đối xử sống không bằng chết, ngược đãi đến tận tâm can. Mà đâu cần cho đến ngày đó, bây giờ mỗi lần xa giá đi qua cửa cung, nàng lại cật lực mong chờ, vô cùng hi vọng..Cuối cùng vẫn là hắn đi đến các cung khác.
Ngày nàng đăng cơ, kiệu của nàng chỉ có 6 người khiêng, chỉ được đi qua cổng sau của kinh thành....Còn không bằng cả một tần thiếp bé nhỏ của vương gia...
Vậy mà nàng vẫn yêu hắn, yêu đến mù quáng.
Nàng đợi chở ở đây đã qua ba mùa tuyết phủ kín sân, cũng đã hiểu thế nào là lễ độ, thế nào là phải trái. Trên đời này, thứ gì cũng đầy đủ, chỉ thiếu suy nhất hai từ :"công lí".Ở trong lãnh cung cũng rất tốt, nàng học được rất nhiều thứ: bổ củi, nhóm lửa, thêu thùa, nấu cơm.... Công việc ở đây được chia đều, ai cũng như ai, không phân biệt cao thấp hèn sang....

Hậu cung rộng lớn, đứng đầu chỉ có một vị Quý phi cai quản, tân hậu vãn chưa được xác định. Nàng nghe nói, hắn vì có nữ nhân trong lòng, nên mới khúc mắc không thể giải quyết....
Hóa ra là thế, là vì nàng không phải người hắn trong tâm
Ngày mùa đông trôi qua rất nhanh, nàng còn chưa kịp làm xong việc thì trời đã tối rồi...Điều kiện ở lãnh cung thật rất tồi, nhưng tồi thế nào thì nàng cũng chưa biết, chỉ cho rằng bản thân vẫn có thể chịu đựng được.
Vì sao ư?
Vì nàng chưa được hưởng sung sướng ngày nào cả.
_ Nương nương, nếu cứ thế này người sẽ chết mất. Nô tì sẽ đến Ngọc Linh cung cầu xin Quý phi cho một ít củi khô mang về đun nước...
Nàng chầm chậm lắc đầu rồi bước đến thùng tắm bên trong đã đổ đầy nước. Bên trên bề mặt đã thành một lớp băng nhỏ, dùng tay chạm vào liền tan ra.
Từng lớp xiêm y được tháo xuống, nàng ngâm mình vào nước lạnh tê cóng.
Lạnh thật....
Nhưng nàng cũng quen rồi. Ba mùa đông trôi qua, đều như vậy.
Đưa hai tay lên chạm vào nhau, nàng hà hơi cho nó ấm, đánh lừa bản thân rằng mình đang tắm bằng nước ấm. Nàng dựa người vào thùng, đẩy người xuống dưới khiến nước dâng lên đến cằm.
_ Hoàng thượng – nàng khẽ gọi ......Có khi nào, hắn vô tình nhớ đến nàng không?
Có thể có...
Nhưng có lẽ cũng là chẳng bao giờ
Mi mắt trùng nặng xuống dưới, kéo theo những nỗi muộn phiền mà bao lâu nay nàng giữu kín trong lòng...
......
_ Phương ca ca – nàng gọi, đưa tay về phía người đi đằng trước – đợi muội với...Đừng chạy...ca ca.
Nàng hốt hoảng đuổi theo người đó, nhưng càng chạy thì người đó càng cách xa....
_ Phương ca ca..... đợi muội với....- tay nàng khua khoáng trong không trung, từ hốc mắt lăn xuống một giọt lệ nhỏ - đừng chạy nữa.....
Một bàn tay nắm lấy tay nàng, kéo nàng sát lại vào thân người ấm áp khiến nàng như giật mình tỉnh giấc.
Hóa ra nang ngủ trong lúc tắm sao..
_ Huyền nhi....
Là giọng hắn?
Nàng ngạc nhiên định ngửa mặt lên nhìn, nhưng lại bị hắn giữ chặt người, không cho nhoài lên.
_ Hoàng thượng....
_ Ta xin lỗi – hắn thở dài, sau đó buông tay nàng ra, quay mặt đi chỗ khác. Nàng lúc này cũng mới nhận ra bản thân không mặc gì, liền ngại ngùng hụp xuống nước...
_ Nàng thay đồ đi...- hắn bước ra ngoài.
Nàng vui sướng như phát điên, khóe môi khẽ mỉm cười, một nụ hoa mới chớm vô cùng xinh đẹp hiện ra...
Cuối cùng cũng hiểu ra rồi, hậu viên ba ngàn mĩ nhân, hóa ra ai cũng chỉ mong chờ cảm giác này...
Đây là lần đầu tiên hắn đến thăm nàng, ôm nàng dưới danh nghĩa một phu quân với thê tử...
Nàng trong bộ xiêm y màu trắng bước ra, ánh mắt nhỏ không dám nhìn lên mà chỉ cúi gằm xuống đất.
_ Huyền nhi, qua đây – hắn thân mật gọi nàng, trong giọng nói có chút gượng gạo. Nàng tất nhiên nhận ra, nhưng rất vui vẻ đến bên cạnh hắn.
_ Hoàng thượng, hôm nay ngài ghé qua lãnh cung là có việc gì sao?
_ Ta có chuyện muốn nói – thanh âm nhàn nhạt đi ra, nghe thập phần đều là chuyện khó nói...
...........
"Choang" – nàng tức giận ném vỡ thanh ngọc Như Ý mà hắn vừa ban tặng, ánh mắt sa sầm xuống...
_ Ý ngài là gì?
_ Hiện nay biên giới vô cùng hỗn loạn...
_ Thế nên, ngài hi sinh ta sao? – nàng ngước mắt nhìn hắn, phút chốc hiểu ra tất cả.....
Vì sao?
Có thể đừng đối xử với nàng như thế được không?
_ Ta cũng chỉ là muốn tốt cho nàng...- hắn nói...
Nàng cúi đầu thật thấp, không biết nên nói gì. Vừa nãy mới vui vẻ được chút ít, giờ đã lại phải chịu đớn đau thế này sao?
_ Hoàng thượng, cầu ngài....ta ở đây cả đời cũng được...Nhưng đừng khiến ta phải xa ngài...
_ Huyền nhi – hắn khó xử nói...
Nước mắt nàng rơi xuống dưới đất, tay nắm chặt ống xiêm y màu trắng, giọng nghẹn ngào:
_ Tại sao cứ phải là ta?
Tại sao ông trời cứ muốn trêu ngươi nàng?
_ Phương ca ca, ngươi quên ta và ngươi là thanh mai trúc mã rồi sao? Ta vẫn còn nhớ khi lúc nhỏ, ta bị vấp ngã, chính ngươi đã kéo ta đứng dậy, cõng ta về cung...
_.....
_ Ta cũng nhớ trong lần đại hội săn bắn của tiên đế, ngươi đã tặng ta con thỏ rừng mà ngươi kiếm được...
_......
_ Phương ca, năm ta 16 tuổi, chính ngươi là người đã cài lược ngọc mừng ta trưởng thành....
Tất cả những kí ức đó, càng nói ra càng khiến nàng đau lòng hơn.
Động lực duy nhất trong suốt mấy năm qua để khiến nàng vui vẻ sống tiếp, chính là hắn...
_ Nàng có gì muốn nói nữa không? – hắn đứng dậy...
Xem ra chuyện này hắn đã quyết rồi....
Nàng mỉm cười cay đắng, vội ôm lấy lưng hắn..
Mùi hương ấy, nàng chỉ muốn lưu giữ thật sâu trong kí ức của mình...
_ Ngài không cần ta nữa....- nàng hạ giọng, lấy tinh thần hết sức vui vẻ - vậy ta sẽ giúp người toại nguyện....
_ Cảm ơn nàng – hắn gỡ từng ngón tay nàng đang bám lấy hông hắn ....
Sau khi hắn rời đi, nàng liền đổ sụp xuống...
Chuyện này xảy ra quá nhanh...
Nhưng nàng đồng ý, vì nàng không muốn hắn phải buồn phiền....
_ Tiểu Tâm – nàng gọi nhỏ,
_ Nương nương – Tâm Tâm mắt cũng đỏ hoe, đứng nấp từ sau cánh cửa nãy giờ, đã nghe thấy hết mọi chuyện...
_ Ngươi xuất cung một chuyến, mua đồ trang điểm về đây....
_ Nương nương, người đồng ý thật sao?
Nàng khẽ gật đầu, lau sạch nước mắt trên mắt.
Nàng yêu hắn, rất rất yêu hắn....
Nàng biết nàng có sống cả đời ở đây, hắn cũng sẽ không để tâm đến nàng...
Thế nên vào phút cuối, nàng đã chấp nhận lời đề nghị của hắn. Nếu đã không thể bên nhau, chi bằng nàng để lại cho hắn thứ mong muốn, cầu hắn mong nhớ đến cả đời...
Đúng vậy! Là mong nhớ cả đời....Mong nhớ đến xót xa...
...................
Hoàng đế kim triều gả đi hậu phi yêu quý của mình để tỏ lòng hòa hiếu với bên đối phương, khiến cho biên giới đừng xảy ra tranh chấp nữa...
Nàng ngồi yên trước bàn trang điểm, mặc kệ đây là lần xuất giá thứ hai, cũng chỉ có hai người...
_ Nương nương, để nô tì giúp người – Tâm Tâm định câm lấy phấn hương, nhưng đã bị nàng cầm lấy.
_ Ngươi ra ngoài đi....
Nàng cẩn thận cài lại cúc nhỏ ở trên xiêm y màu đỏ, cũng nhanh chóng thoa phấn đều khắp khuôn mặt.
_ Hoàng thượng giá đáo – tiếng của Đức công công vang lên khiến toàn bộ cung nhân đứng đợi trước cửa đều quỳ rạp xuống.
Hắn bước đến bên cạnh nàng, nhìn nàng tự làm tất cả mọi việc...
_ Lần này đi xa như vậy, ta cũng sai người đi theo hộ tống nàng rồi...
_ Cảm ơn ngài – nàng nặn ra nụ cười giả tạo, khóe mắt không khóc được nữa.
_Hôm nay nàng xinh đẹp lắm – hắn nói.
Ngày nàng đăng cơ, trở thành hoàng hậu của hắn, cũng vô cùng xinh đẹp, vô cùng trân quý.
Chỉ là hắn không thấy, không để ý....
_ Hoàng thượng, ta có thể cầu xin ngài một việc được không? – nàng nhìn hắn qua chiếc gương...
_ Nàng nói đi...
_ Cầu xin ngài, sau khi thần thiếp đi rồi, hãy cho Tiểu Tâm được tự do, để nàng nghi gia nghi thất...
_ Trẫm hiểu rồi...
_ Đa tạ long ân ...
Nàng nhìn hắn rời đi, trong lòng lặng lẽ cất đi một tiếng thở dài.
Thếp son màu đỏ tươi được nàng ngậm chặt lấy....
Chiếc trâm vàng được nàng cẩn thận đeo trên đầu...
_ Nương nương.... Đến giờ rồi...
Nàng đứng dậy, dùng khăn hỉ che mặt lại...
_ Đi thôi...
Nàng cười nhẹ, bước ra phía ngoài.
NÀng xuất giá lần hai, mà trên trời lại bắt đầu nổi gió, có tuyết rơi....
Thâm cung lạnh lẽo, không một ai đến tiễn nàng...
_ Nương nương, mời lên kiệu – Tướng quân quỳ xuống, hô to...
Nàng quay đầu lại phía sau, khẽ nâng khăn trùm lên, nhìn lại lãnh cung lần cuối rồi dứt khoát bước vào trong....
_ Khởi kiệu...
Nàng sẽ nhớ hắn, rất rất nhớ hắn...
"Huyền nhi à, con phải nghe kĩ lời mẫu thân, là nữ nhân chỉ có thể có một tướng công, cho dù bất cứ lí do gì..."
"vậy tại sao nam nhân lại có nhiều vợ"
"Nam nhân thật ra rất đa tình, nữ nhân lại quá yếu đuối, không thể tự quyết đinh số phận của bản thân. Nếu con có thể gả vào được một nhà danh giá, có thể làm nhất phẩm phu nhân vậy ta cũng không phải lo nữa rồi."
Nàng cay đắng nuốt đi tủi hờn vào trong...
Qua rồi ! Cái gì cũng qua rồi...
Đi đến biên giới, nàng liền được giao sang xe ngựa của bộ tộc Mông Cổ....
_ Tiểu Tâm, em hãy cùng bọn họ quay về đi...
_ Nương nương...
_ Sau khi về gần đến kinh thành, sẽ có người tới đón em..
_ Nhưng mà, người ở đó một mình rất cực khổ. Em muốn đi theo người, phục vụ người – Tâm Tâm chảy nước mắt...
_ Ngoan, đừng khóc, mau đi đi . Tâm Tâm của ta là xinh đẹp nhất, em nhất định phải lấy một người chồng tốt, yêu thương em...Không cần lấy ngừoi giàu có, chỉ cần người ta đối xử không tệ bạc, biết chăm chỉ làm ăn là được, nhớ chưa? – Nàng nắm tay Tiểu Tâm nói nhỏ, ánh mắt lấp lánh biết bao nhiêu thương tâm...
_ Nương nương....
_ Em đi đi, ta phải đi rồi... Nếu có rảnh hãy ghé qua chơi – nàng đẩy Tiểu Tâm ra xa, sau đó bước lên xe ngựa bọc nhung...
_ Nương nương – Tiểu Tâm đưa mắt nhìn theo người đã đi xa, trong tâm có chút bối rối cùng trống rỗng.....
......
Nàng biết nàng sẽ không còn được quay về nữa, không còn nhìn thấy hắn nữa, không được nhìn thấy khung cnahr tươi đẹp...
Nước nàng đã tàn lụi, còn hắn lại vì lợi ích mà đẩy nàng ra xa...
"Phương ca, muội mặc đồ có đẹp không?"
"Rất đẹp, rất có khí chất."
"vậy sau này ca có lấy muội không?"
"Nếu muội gả cho ta, ta nhất định lấy muội."
"Ca ca, ca nhớ đấy nhé, ca nhớ giữ lời đấy."
"Được, ta hứa, ta sẽ yêu thương muội, sủng muội lên tận trời."
Nàng nhắm mắt lại, từ trong miệng trào ra một ngụm máu nhỏ....Móng tay cắm thật sau vào da, nàng nén lại nỗi đau đớn khi chất độc lan tỏa dần trong cơ thể...
_ Phương ca....Ta yêu chàng...Rất yêu chàng – nàng nở nụ cười đẹp tựa hoa tuyết đang rơi bên ngoài – ta xin lỗi....ta không thể giữ lời hứa được rồi...Vĩnh biệt....
Tay nàng dần buông thong xuống dưới đất, làm rơi ra một hộp trang sức nhỏ. Trong đó chứa cây lược hắn đã tặng nàng năm nào....
.....................
_ Tâu hoàng thượng, đã tìm được nguyên nhân....
_ Nói...
_ Là do trong phấn hương của tân nương Khả hãn có chứa chất Xạ hương....Mà trước khi đi nàng lại uống rượu mừng của ngài ban xuống...Nên chất xa hương đã kết hợp với rượu nóng, tạo thành chất kịch độc, khiến cho người trúng phải sẽ dần chìm vào hôn mê trong đau đớn, chết dần dần mà không có phản ứng kháng lại....

Đoản ngượcWhere stories live. Discover now