Truyện ngắn

3.5K 94 0
                                    

Cậu ấy vẫn cứ thế, vẫn buồn mãi cho dù chuyện đã qua. Tôi không còn thấy cậu hay cười như trước, mái tóc nâu xoăn cũng chẳng còn rối xù.
_ Tao thay đổi rồi - cậu ấy nhìn tôi cười, nhưng đằng sau đôi mắt kia lại đong đầy tâm sự.
Tôi im lặng, dùng lon nước cụng vào lon bia của cậu ấy, rồi một hơi hết phân nửa.
Ai nói nước ngọt không say? 
Gió đêm thổi vào hành lang mát rượi. Chúng tôi chẳng nói chẳng rằng, mỗi người đều ôm lấy suy nghĩ riêng rồi chìm vào góc tối của tâm hồn.
_ Chứ mày định tính sao?  Cứ sống thế này à?  - cậu đột ngột quay ra hỏi, khiến tôi giật mình.
_ Thì.... Cứ thế này thôi. Vui mà - tôi gượng gạo cười. Cuộc sống của tôi tuy chật vật, nhưng tự do. Và tôi thích điều đó. Có lẽ cậu cũng biết ý nghĩ của tôi, nên cũng chẳng thèm hỏi thêm điều gì.
_ Về đi... Muộn rồi - cậu đứng lên, chầm chậm thu dọn đống đồ ăn đã vơi đi phân nửa, cất kĩ vào một góc.
_ Đêm nay tao ở lại đây, ha?  - tôi cười, đem vỏ lon vứt gọn vào thùng rác.
_ Điên à...
_ Có sao đâu... Trước vẫn..
_ Chuyện qua rồi - giọng cậu bỗng trùng xuống, khiến tôi im bặt.
Cơn gió mỗi lúc một mạnh hơn, thổi qua mái tóc tôi bay bay....
Chuyện qua rồi...
Đấy là khi K vẫn còn. Và chúng tôi thường hay qua đêm ở nhà nhau để nghe truyện ma dù sợ xanh mật.
Ba đứa, ba nghề nghiệp khác nhau, không hiểu vì một lí do nào đó, mà đã gặp nhau tại chốn này - nơi Sài Gòn đông đúc nhộn nhịp.
_ Sao mày vẫn cứ nhớ cô ấy mãi thế?  - tôi hỏi nhỏ, ánh mắt rơi xuống khoảng không tĩnh lặng ở phía dưới.
Tôi biết, cậu ấy và K đã có tình cảm với nhau lâu rồi, mà chỉ vì ngại tôi nên không bộc lộ trực tiếp.
Tháng 10 năm ngoái, K gặp tai nạn, rồi mất. Thế nên bây giờ cậu ấy mới như vậy.
_ Cô ấy là trái tim tao... - cậu cười, giọng nói trầm buồn đến khó tả. Nếu không tập trung lắm, có lẽ tôi đã không nghe được.
Tim tôi hẫng nhẹ một tiếng, khoé mắt chẳng hiểu sao hơi ướt.
K là trái tim của cậu ấy, tất nhiên.
Tôi vẫn thấy đâu đó trong căn hộ chung cư tập thể cũ này có hình bóng của cô ấy. Cậu lưu hình K ở khắp nơi, đều là những tấm ảnh chụp lúc cô ấy rạng rỡ nhất.
K cười đẹp quá mà.
_ Về đi... - cậu ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đỏ lên những tơ máu, trông như kẻ say rượu.
Thực ra là cậu đang khóc.. Tôi không biết nên an ủi hay mặc kệ.Tôi vừa quý K, vừa thích cậu ấy.  Tôi thích cậu ấy trước cả K.
Tôi lặng lẽ đem theo ba lô, chuẩn bị ra về. Có lẽ, kẻ say tình thì nên ở một mình
_ Tao về đây - tôi quay đi, quệt nhanh mascara chuẩn bị trôi xuống.
_ Đừng đi hát nữa - cánh cửa khép lại thật nhanh, tôi chỉ kịp nghe cậu ấy nói vậy.
Chỉ thế...
Mọi chuyện trôi qua sẽ thật suôn sẻ, nếu như năm đó tôi-cậu và K không gặp nhau. Tôi biết bản thân thật ích kỉ, và cũng chắc chắn rằng nếu không có K, thì tôi cũng thể chiếm được trái tim cậu. Nhưng tôi vẫn thế, vẫn luôn ganh tị với thứ tình cảm mà K được cậu dành cho.
Chạy xe trên đường đêm, không biết tự bao giờ nước mắt đã ướt hai gò má.  Tôi dùng tay áo quệt ngang, đem theo đống phấn son make-up in lên trên.
"Đừng đi hát nữa" - K vẫn hay nói với tôi thế. Và bây giờ là cậu.
Có một hòn đá rất nặng đè lên trái tim tôi, khiến cổ họng tôi uất nghẹn lại
Buồn quá....
Chúng tôi ai cũng có một nỗi lo sợ vô hình, đến nỗi đã quên mất nhiều thứ.
#end_phần1
#tobect

Đoản ngượcWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu