[Chuyến đi 6]

224 23 3
                                    

"Chúng ta nên nói chuyện thẳng thắn một lần chứ?"

Joe không trả lời mà chỉ mỉm cười khi YoungHoon đề nghị. Ngoài trời mưa lớn. Nước trút xuống nóc xe ô tô thành từng đợt trắng xóa. Nói là đi tới vài nơi kỉ niệm của cả hai, nhưng cả anh lẫn Joe đều biết không ai có tâm trí để ngắm nhìn những nơi đó dưới trời mưa thế này. Tất cả chỉ muốn làm rõ vấn đề mà Joe đã nói trong bữa ăn.

"Cậu muốn thẳng thắn gì mới được?"

"Tại sao cậu lại đề nghị làm quen tớ? Và nói điều đó trước mặt mẹ tớ khiến bà hiểu lầm?"

"Vậy tớ phải nói sao khi thực lòng tớ muốn nghiêm túc tìm hiểu cậu?" Joe nói, mặt vẫn lạnh tanh. "Chúng ta lớn rồi, đâu cần phải giấu giếm chuyện gì."

YoungHoon im lặng. 

"Chuyện cậu và HyunJae, chỉ cần nhìn thoáng qua, ai cũng biết bọn cậu đang hẹn hò. Nhìn cách cậu chăm sóc HyunJae, có vẻ hai người cũng đã bên nhau một thời gian."

"Nếu cậu biết rõ như vậy tại sao còn làm ra những chuyện này?" YoungHoon bực mình quay sang nhìn người đang ngồi ở ghế lái. 

"Tớ đã nói rồi. Tớ thật lòng và nghiêm túc muốn tìm hiểu cậu. Nếu tớ không làm như vậy, liệu phần trăm để tớ có thể đấu lại với HyunJae sẽ là bao nhiêu?"

"Nghe này Joe. Tớ rất trân trọng khoảng thời gian trước kia cậu giúp đỡ tớ. Nếu cậu tôn trọng tớ như một người bạn tốt, làm ơn dừng những chuyện này lại, trước khi cậu biến tất cả những gì giữa chúng ta về con số không. Tớ nghĩ mình nên thẳng thắn với cậu một lần, rằng không có điều gì có thể xen vào giữa tớ và HyunJae. Dù cậu có làm gì, hay dùng mẹ tớ để gây áp lực, tớ và HyunJae cũng không bao giờ chia tay đâu."

Thấy YoungHoon định mở cửa xe ra ngoài, Joe vội giữ tay anh lại.

"Tớ và cậu giống nhau hơn cậu nghĩ đấy. Cả hai bọn mình đều sẽ làm việc mà bọn mình muốn, làm đến cùng, dù cho người bên ngoài ngăn cản đến đâu."

"Nhưng HyunJae yêu tớ, còn tớ thì không có tình cảm với cậu."

Anh muốn giằng tay mình ra, nhưng bàn tay kia lại càng giữ anh chặt hơn. 

"Vậy cậu có dám đánh cược với tớ rằng cậu sẽ không yêu tớ không?"



Mưa vẫn không ngớt. HyunJae thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời nhàu nhĩ, u buồn, đang đổ từng trận mưa xuống thành phố phía dưới. Đã gần 3h chiều mà YoungHoon chưa quay lại khách sạn. Có lẽ nào anh quên lời hứa rằng sẽ về sớm với cậu.

HyunJae thở dài. Cậu nằm ngả ra giường.

Rốt cuộc mọi chuyện giờ lại đẩy cậu tới một tình huống khó xử như vậy. Cậu vẫn chưa quên được lời của mẹ YoungHoon, khi bà muốn nhờ cậu khuyên bảo anh nên làm hồ sơ xin học bổng ở đây. Nghĩ cho cùng, người có tài như YoungHoon, nếu có cơ hội phát triển hơn không phải sẽ tốt hay sao? Việc mẹ cậu đề cập cũng hoàn toàn hợp lý. Việc duy nhất khiến cậu bận tâm là việc bà nhắc tới Joe, như một thành viên trong gia đình, như một phần của YoungHoon sau này. 

[BbangMil] Cứng đầuWhere stories live. Discover now