CHÚNG TA CỦA SAU NÀY

432 22 3
                                    

Thở ra một hơi khói trắng, tôi núp mình vào cái áo khoác bông dày xụ tránh đi cái rét lạnh cóng giữa trận tuyết đầu mùa đang lất phất rơi. Bông tuyết cứng đầu bám vào bả vai tôi, một bông rồi lại hai bông tạo nên một mảng lấm chấm trắng xóa nổi bật trên nền áo tối màu.

Những ngày cuối năm này, tôi đều bận rộn với mớ công việc chất thành chồng ở công ty. Ký hợp đồng, tiếp khách hàng, lên bảng báo cáo cuối năm, mọi thứ như vòng tuần hoàn cố định lặp đi lặp lại khiến tôi cảm thấy chán ngấy vì tẻ nhạt.

Hôm nay cũng là một ngày dài mệt mỏi,  tôi vừa ký xong một bản hợp đồng lâu dài, tôi nói dối cấp trên rằng bản thân bỗng nhiên cảm thấy không khỏe để được nghỉ ngơi một hôm. Thật ra tôi chỉ muốn có thời gian được thả lỏng bản thân mà không gò bó, tôi muốn suy nghĩ lại xem cuối cùng tại sao mình lại trở thành một con người máy móc như thế. Trước kia tôi rõ ràng không phải như vậy.

Trước kia....

Nói đến trước kia, trái tim tôi lại đập mạnh, tôi lại nhớ họ rồi.

Tôi cũng từng là một thiếu nữ, tôi cũng từng có thời gian thần tượng điên cuồng một ai đó, cũng từng dùng ai đó làm mục tiêu để thúc giục bản thân cố gắng phấn đấu.

Họ là hai điểm sáng bỗng dưng xuất hiện trong đời tôi, soi sáng con đường tương lai trước kia luôn mù mịt.

Tôi thả tâm hồn mình theo tuyết, chân đều đều bước nhưng lại không biết rốt cuộc mình đang bước về đâu.

Tôi dừng lại trước một tiệm bánh ngọt, đứng nép vào một góc đường, ánh mắt mệt mỏi nhìn đông rồi lại nhìn tây, cuối cùng vẫn không muốn lựa chọn về nhà.

Đưa tay đẩy ra cửa tiệm bánh, tiếng chuông gió vang lên leng keng, tôi ngửi được mùi bánh nướng và mùi cà phê rang dịu dàng thoang thoảng. Thật dễ chịu, bao lâu rồi tôi không đến những nơi nhỏ bé ấm áp như thế này. Từ khi quyết định sống cuộc sống chỉ có công việc, những nơi tôi lui đến đều là những trung tâm sang trọng theo yêu cầu của đối tác, tôi còn không cho mình có thời gian tụ tập tán gẫu với bạn bè.

Tôi ngồi xuống chiếc bàn đơn nhỏ nằm trong góc khuất của tiệm, ngắm nhìn chậu cây Phát Lộc nhỏ xinh đặt giữa bàn, bỗng nhiên tôi bật cười.

Cây Phát Lộc, hẳn là bây giờ anh ấy sẽ trồng rất nhiều cây này trong nhà cho xem. Anh ấy là người mê tiền ngây ngô nhất trên đời mà tôi từng thấy, đến màn hình điện thoại cũng để ảnh thần tài xem có ngốc không.

Lại nhớ rồi, nhớ cả anh và cậu ấy, nhớ đến hai người con trai đột ngột xuất hiện trong đời tôi rồi đột ngột biến mất.

Tôi không muốn buông lỏng bản thân, tôi muốn mình chìm sâu vào nơi chỉ có công việc, vì tôi biết chỉ cần một giây một phút nhớ về thanh xuân đã từng cháy bỏng của những năm tháng ấy, tôi liền sẽ bật khóc.

Đã từng gắn liền với chiếc điện thoại, ảnh nền điện thoại là ảnh cậu ấy cùng anh ở trên mái nhà, cùng nhau ngắm sao, cùng nhau đón sinh nhật. Lúc đó nụ cười của hai người rất đơn thuần cũng rất hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc, những cô gái khác cũng hạnh phúc. Chúng tôi vì hai người mà vui vẻ, vì hai người mà tức giận, cũng vì hai người mà nghẹn đắng trong tâm.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 05, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

BÁC QUÂN NHẤT TIÊUWhere stories live. Discover now