SHOT

514 21 1
                                    

Cửa cách âm bị người thô bạo đạp mạnh đến bật chốt, tiếng nhạc đinh tai nhức óc cùng mùi khói thuốc điện tử ồ ạt chen lấn nhau thoát ra không gian rộng hơn phía bên ngoài.

Thời khắc màn hình tivi bị đôi còng tay sắt nặng nề làm vỡ ra một mảng to như nắm đấm, các hoạt động thác loạn của người trong phòng đột ngột dừng lại, tất cả các ánh mắt đều dồn về người đàn ông đứng ngược sáng nơi cửa ra vào.

Tiêu Chiến nhìn màn hình tivi trước mặt mà thở dài, anh cầm ly rượu trong tay đưa lên môi rót hết số rượu đắng ngắt cay xè trong ly vào bụng. Dòng nước nóng ấm đi lướt qua cuống họng như thấm nhuần vào từng tế bào khiến tâm tư anh thoải mái đi vài phần.

Dùng điều khiển tắt đi tiếng nhạc hỗn loạn nặng nề gõ từng nhịp như cái búa lớn đập vào đại não người tiếp nhận, Tiêu Chiến hôn vào má cậu em xinh đẹp vừa nãy vì bị tiếng động lớn làm giật mình mà vội vã nấp vào lòng anh sau đó khẽ thổi hơi nóng vào tai người kia thì thầm to nhỏ như đang cùng nhau tình tứ.

Vương Nhất Bác từ nãy giờ đều thu tất cả vào mắt, súng nghiệp vụ trong tay cũng đã bắt đầu được lên nòng, cho đến khi người con trai từ bên cạnh Tiêu Chiến đứng dậy đi đến gần hắn, họng súng từ khi nào đã ấn mạnh vào thái dương người kia.

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn con chuột nhắt nhỏ bé bị sư tử dọa đến cong mất đuôi, miệng lên tiếng bảo vệ nhưng ánh mắt vẫn một mực dán vào bộ cảnh phục trên người Vương Nhất Bác.

"Cảnh sát Vương muốn giết công dân vô tội sao?"

"Lúc nãy anh hôn hắn bao nhiêu cái?"

"Hửm?"

Tiêu Chiến nhếch mày nhìn ánh mắt không biết lý do vì ánh sáng ảnh hưởng hay vì thật sự tức giận mà đã đọc lên từng sọc, anh hiện tại cảm thấy hôm nay lựa chọn đến đây thật sự quá thú vị.

"Anh hôn hắn bao nhiêu cái, đầu hắn sẽ có bao nhiêu viên đạn"

Tay Vương Nhất Bác siết chặt khẩu súng, thái dương người kia cũng bị ấn đến đỏ một vòng tròn. Cảnh sát cái rắm, không phải mang thân phận cảnh sát thì cái đầu của tên khốn kiếp trước mặt hắn hiện tại đã có con mắt thứ ba.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, anh đứng dậy đi đến cầm lấy bàn tay cầm súng của hắn, như có như không mà vuốt ve mu bàn tay đang nổi lên gân xanh của Vương Nhất Bác.

"Để chúng nó đi"

Vương Nhất Bác hạ súng. Cửa cách âm lần nữa được đóng lại, tiếng chốt cửa vừa vang lên, Tiêu Chiến liền bị Vương Nhất Bác đè trên bàn rượu.

Hắn mạnh bạo ngậm lấy môi anh, lưỡi đảo quanh phần thịt mềm hai cánh môi khiến nó bị bao phủ bởi một tầng nước bọt, Vương Nhất Bác dùng răng cạ vào từng nơi trên đó như muốn gột rửa đi lớp biểu bì vừa tiếp xúc với khuôn mặt người khác.

Hôm nay hắn phải trừng phạt con thỏ lớn gan lớn mật này.

Vương Nhất Bác nhanh chóng rời khỏi môi người kia, họng súng lạnh lẽo lần nữa được kề sát vào trán chỉ là lần này lại là trán của Tiêu Chiến.

"Định giết anh à?"

"Nói! Anh là đang phát nhiệt cái mẹ gì?"

"Anh không"

Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn xốc người dưới thân ngồi dậy trực tiếp lật úp người anh ấn xuống ghế nệm bên cạnh.

"Không? Không phát nhiệt mà trở chứng chạy đến đây thác loạn còn con mẹ nó dây dưa với mấy thằng tiểu thịt tươi nhưng không tươi đó. Thịt tôi không tươi hơn chúng nó sao?"

Tiêu Chiến nghe sư tử nhà mình tức giận gầm gừ chỉ biết cười khẩy.

"Mẹ nó, em cho tôi có cơ hội nếm qua để biết tươi với không tươi à? Vương Nhất Bác, tôi cũng là đàn ông!"

"Thì ra..."

Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi, khóe môi hắn dần lộ ra đường cong nhẹ nhàng xinh đẹp, họng súng lướt dọc sống lưng anh sau đó dừng lại vị trí bị cách một lớp vải giữa hai cánh mông.

"Anh từng nói rất thích súng của em"

Hơi nóng từng nhịp chậm chạp phả vào tai người nằm dưới. Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn khuôn mặt xấu xa của Vương Nhất Bác, còn chưa kịp tức giận đã bị thằng nhóc kia mạnh mẽ xoay cơ thể lại đối diện hắn. Thảo nê mã, Tiêu Chiến anh cũng không phải là cái chong chóng, già rồi xương cốt không tốt bằng mấy thằng thanh niên đôi mươi nên đừng thô bạo vậy được không?

"Anh sắp quạo rồi Vương Nhất Bác"

Vương Nhất Bác mỉm cười ôn nhu, đôi tay vuốt ve lấy khuôn mặt anh tuấn sắc sảo của người yêu, tay còn lại cầm bàn tay anh ấn vào nơi hạ bộ đã bị anh cạ đến cương.

"Anh nói xem, anh thật ra là thích cây súng lục lạnh lẽo này hay thích cây súng ấm nóng của em?"

Tiêu Chiến: anh trả lời là thích cả hai được không?

BÁC QUÂN NHẤT TIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ