CẦU CƠ

458 30 5
                                    

Ba giờ sáng.

Tiếng giày đạp lên vài cái lá già cõi đã sớm lìa cành tạo nên tiếng sột soạt nhỏ vụn vang vọng trong không gian yên tĩnh của giấc tờ mờ sáng.

Người ta đều nói, không đi quá mười giờ đêm, không lang thang vào ba giờ sáng. Mười hai giờ đêm là giờ cửa địa ngục mở nhưng đến đỉnh điểm giấc ba giờ âm khí lại tích tụ nhiều nhất và vô cùng nặng nề.

Ngoài đáng sợ ra, nó còn rất thích hợp để con người tò mò khám phá thế giới siêu nhiên mà khoa học vĩnh viễn không lý giải được.

Tiêu Chiến cầm đèn pin dẫn đầu đi sâu vào trong bãi tha ma. Đây không phải là nghĩa trang lớn nhất của vùng này, nó chỉ có vài ngôi mộ lâu năm nằm thưa thớt, cũng không có người thường xuyên lui tới. Nhưng nó lại là bãi tha ma nổi tiếng nhất với các câu chuyện huyền bí đáng sợ được truyền từ miệng người này qua tai người khác, truyền từ đời trước tới đời sau.

Họ nói những thứ thuộc nơi này đều bị dính lời nguyền rủa, những kẻ mang dã tâm phạm tới 'người' nơi này sẽ có kết cục bi thảm. Còn nghe nói, 'bọn họ' vì âm khí tích tụ lâu năm mà đều trở thành bậc quỷ.

Tiêu Chiến đặt cái hộp hình chữ nhật trong tay xuống phần bằng phẳng trên một ngôi mộ hiếm hoi được xây cất đàng hoàng. Bên trong hộp là một cái bàn vuông làm bằng gỗ, bên trên bề mặt khắc ngay ngắn bảng chữ cái tiếng anh và vài con số, cùng hai chữ Yes - No nổi bật nằm hai bên góc dưới cùng của bảng.

Là bảng cầu cơ chính hiệu mà Tiêu Chiến phải đặt hàng từ Mỹ về, lúc nào dùng hàng thật vẫn thích hơn.

Anh vừa cười vừa sờ lên mặt gỗ, chật chật đánh giá đúng thật là tiền nào của nấy, gỗ tốt như vậy, đụng vào cảm giác mát lạnh chạy dọc các thế bào của ngón tay.

"Nhanh cái tay lên!"

Tiêu Chiến nhìn thằng nhóc Minh Hoàng bên kia run lẩy bẩy chậm chạp lấy cái giá đỡ máy quay ra từ trong túi đen lớn. Đầu nó đã bị Nhược Vân đánh cho xù lên. Nó là một thằng nhát gan có tiếng từ nhỏ, nhiều lần bị bạn bè hù dọa đến són ra quần, lúc đó chỉ biết vừa khóc vừa uất ức mà biến thành trò cười cho mấy đứa khác. Quyết định bám lấy Tiêu Chiến để được vào cái nhóm quỷ quái này coi như là bước ngoặt không biết tốt hay xấu trong đời nó.

Mấy lần trước đều làm các chiêu thức dụ thần gọi quỷ này ở nhà riêng của Tiêu Chiến, ai mà biết hôm nay anh ta bị cái gì lại nắm đầu cả đám ra trải nghiệm ở nơi thực tế, không cần gọi ma cũng lên đó anh trai.

Sau khi giúp Minh Hoàng đặt máy quay lên giá đỡ, Nhược Vân lấy trong túi đen ra vài lát tỏi nhét vào túi áo khoát, còn cả củ to trực tiếp nhét vào túi quần thằng nhóc Minh Hoàng. Nói không sợ là nói dối, nhưng Nhược Vân sinh ra là con gái lại thích thú với mấy thứ mới mẻ huyền bí này, xem như là ứng cử viên đáng giá của cái chức đội trưởng nếu Tiêu Chiến về hưu.

Đổng Triệu Luân sau khi thắp nhan mấy ngôi mộ xung quanh cũng bình thản đi đến, cậu ta đẩy cặp kính cận nhìn chăm chăm vào cái tên khắc trên ngôi mộ mà Tiêu Chiến đang dựa vào.

Hôm nay đi bốn người, mong là trở về không đem theo người thứ năm.

Set xong máy, Tiêu Chiến gắn thêm một cái máy quay hành trình nhỏ trên đầu, bắt đầu đốt lên mấy cây nến nhỏ đã được cắm ở bốn góc mặt bàn. Anh nhìn đến khuôn mặt đang cố tỏ ra bình thản của ba người trước mặt liền phát hiện hôm nay mình thật sự chơi lớn rồi, dù gì phóng lao rồi cũng phải theo lao. Anh chỉ có thể điều chỉnh cho giọng nói mình cứng rắn tạo cảm giác an toàn mà nhẹ giọng nhắc nhở họ:

BÁC QUÂN NHẤT TIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ