GIAO THỪA

498 30 2
                                    

Tiêu Chiến mệt mỏi dựa lưng vào cánh cửa gỗ đã nhiễm lạnh, hôm nay hoàn thành lịch trình sớm nhưng tần suất làm việc nặng nhọc không khỏi khiến anh mệt muốn lã người.

Mấy ngày cuối năm phải dồn lịch trình của những ngày tới làm cùng lúc, hoàn thành tất cả liền có thể vui vẻ trở về nhà gặp bố mẹ không phải kiên dè thời gian. Nhưng anh cũng không phải người máy làm nhiều như vậy chính là tự bức chết bản thân mà.

Hít vào một hơi khí lạnh đầu xuân, Tiêu Chiến ấn ngón tay lên nút xanh nhỏ trên bảng điện tử sau đó mở cửa bước vào nhà. Lại một ngày nữa trở về nhà một mình.

Tên cún bự kia đi quay phim đã mấy tháng, dù số cuộc gọi video trong ngày có hôm lên đến hàng chục nhưng cảm giác trống trãi mỗi khi về nhà vẫn đem lại cho anh sự chán ghét, anh đang rất nhớ Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến treo áo khoác ngoài nặng trịch trên giá treo đồ, thay đôi giày thể thao bằng đôi dép bông mềm mại đi trong nhà, anh mệt mỏi dùng tay xoa lấy vùng gáy cứng ngắc đang truyền đến vài cơn ê ẩm nhỏ vụn.

Khác với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không sợ bóng tối nên hôm nào về trễ anh liền trực tiếp đi vào phòng không thèm bật đèn sáng. Cậu ấy đi rồi, dù cả căn phòng này tràn ngập ánh sáng cũng chỉ thấy mấy vật dụng vô tri vô giác lạnh lẽo kiên định, không có thân ảnh quen thuộc bản thân muốn nhìn, anh không muốn bật rồi lại ngậm ngùi tắt đi.

Tiêu Chiến đưa tay định đẩy ra cửa phòng thì đột nhiên như nhớ ra gì đó mà cả cơ thể đều khựng lại. Thật lạ nha, lúc sáng đi rõ ràng anh đã đóng cửa phòng, còn cẩn thận khóa lại chốt nắm cửa, bây giờ đừng nói đến khóa, cửa phòng còn bị mở ra một khoảng bằng gang tay. Ăn trộm? Không phải chứ, nhà khóa bằng vân tay mà cũng vào được thì có thể hắn đã lên tới hàng siêu trộm rồi đi.

Tiêu Chiến lấy dũng khí đẩy ra cánh cửa đang khép hờ, anh cẩn trọng nhìn vào một mảng tối đen trong phòng, cảm thấy không có động tĩnh gì liền vội vàng định vào tìm công tắc điện. Nhưng chân còn chưa kịp bước, tay đã bị lực mạnh kéo vào trong, lưng mạnh mẽ nện xuống nệm sau đó eo còn bị người ta gắt gao ôm lấy.

Tiêu Chiến căng cứng người nhìn cái bóng đen quỷ dị kia đè lên người anh, bất lực bị hôn đến đầu óc ong lên vài hồi, nhưng cỗ mùi hương quen thuộc rất nhanh tiến vào khoanh mũi anh, Tiêu Chiến an tâm thả lỏng cơ thể, môi lưỡi cũng bắt đầu nhiệt tình đáp trả lại người phía trên.

"Ưm... Nhất Bác...đợi..."

Vương Nhất Bác nhìn người yêu bị mình hôn mạnh bạo đến thở cũng không thông liền vội vã rời khỏi môi người kia, chuyển xuống hôn nhẹ vào nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi sau đó hôn lên mũi, lên mắt anh.

"Em nhớ anh quá..."

Vương Nhất Bác nũng nịu dụi đầu vào hõm cổ của người yêu, cậu thề cậu nhớ anh đến sắp không chịu được rồi. Đang trong giai đoạn tình yêu nồng cháy lại phải liên tục cách xa nhau. Đa số lời yêu thương chỉ có thể nói qua điện thoại, mỗi lần thấy anh cười trên màn hình cậu đều phải tự mình tiết chế tâm tình rạo rực muốn bùng cháy.

Cho nên những lúc ở bên cạnh anh đều là một dáng vẻ cún con ủy khuất muốn được yêu thương, lừa được lòng yêu thương của thỏ rồi liền xé mặt nạ trở thành con sói thèm thịt.

"A! Đau! Con chó bự này! Thả anh ra!"

Tiêu Chiến bị cắn đau hóa giận, anh đánh vào đầu Vương Nhất Bác sau đó còn tặng kèm cậu ta cú đạp mạnh mẽ không thương tiếc vào chân. Ai đời cứ gặp nhau là anh lại bị cậu ta cắn, chưa nói đến chuyện anh bị đau đến cáu, sau mỗi lần bị cắn anh đều phải rất khổ sở mặc áo cổ lọ ra sân bay, sau này anh thất nghiệp chắc chắn đều tại con sói này.

Vương Nhất Bác liếm môi nhìn vết đỏ chói xinh đẹp cậu vừa tạo ra, sản phẩm đẹp mắt khiến tâm tình cậu vui vẻ không ngừng. Cũng không trách được cậu nha, ai bảo cậu lại có người yêu là đại lão gợi cảm như vậy, bản thân lại là thanh niên đôi mươi đang mùa sức lực sũng mãn làm sao có thể kiềm chế đây.

"Hôm nay giao thừa, em định chiến đấu xuyên đêm?"

Tiêu Chiến đẩy ra cái đầu đang vùi trong bụng mình. Vương Nhất Bác lắc lắc mái tóc màu nâu nhạt, môi hôn lên vùng da trơn nhẵn xung quanh rốn. Cậu dùng răng ngậm lấy áo phông của anh sau đó rướn người lên truyền lớp vải ở miệng mình qua miệng anh.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn tự ngậm lấy áo bản thân, cơ thể tất cả đều phơi bày trước mắt em trai nhỏ. Hình ảnh anh hiện tại chính là một bức tranh gợi tình đầy mê người.

"Anh, hai tiếng, em hứa chỉ hai tiếng, em muốn cùng anh xem pháo hoa nhưng giờ em chịu không nổi nữa"

Nội tâm Tiêu Chiến: có ai ra trận mà nói nhiều như người yêu tôi không?

-

Tiêu Chiến mỉm cười, anh hứng lấy bông tuyết trắng xóa thuần khiết, đã là đầu xuân nhưng tuyết vẫn còn rơi rất dày về khuya, mấy cái cây bên đường đều bị tuyết đọng lại nặng trĩu. Anh còn mãi nghịch tuyết, đôi tay bất chợt bị một đôi tay to lớn khác bao lại sau đó bị kéo vào áp lên da thịt nóng ấm của Vương Nhất Bác.

"Lạnh hết cả tay rồi, bao nhiêu tuổi rồi còn nghịch"

"Anh lớn hơn em sáu tuổi đó nha"

"Anh nhìn xem có giống lớn hơn em sáu tuổi không?"

Tiêu Chiến cãi không lại người yêu chỉ có thể lắc đầu cười trừ. Ánh mắt anh rất nhanh bị mấy lon nước đủ màu sắc bên cạnh Vương Nhất Bác thu hút.

"Anh muốn uống"

Vương Nhất Bác nhìn anh sau đó nhìn mấy lon nước bản thân chuẩn bị từ trước, cậu khui chốt lon nước trái cây anh thường hay uống đưa đến cho anh.

"Anh không uống cái mày, anh muốn uống bia mà"

"Không cho uống, anh uống vào hôm sau đều đau đầu"

"Anh muốn uống!"

"Không cho!"

"Phải cho anh uống!"

"Pháo hoa kìa, mau xem"

"A~ đẹp... Nhưng anh muốn uống bia"

"Năm mới bình an! Tiêu Chiến, em yêu anh!"

"Cái thằng nhóc này.... Năm mới bình an! Vương Nhất Bác, anh cũng yêu em!"

"Năm mới vui vẻ! Tiêu Chiến, em muốn lấy anh!"

"Năm mới vui vẻ! Vương Nhất Bác, anh muốn em gả cho anh!"

--------------------------------
Au: Nu

Năm mới vui vẻ nha cả nhà của Nu 😘
Mọi người ra đường phải cẩn thận an toàn là trên hết nhé, tết nay ăn uống lành mạnh, không rượu bịa để khỏi bay 7 trịu nè, yêuuuu =))))))))))

BÁC QUÂN NHẤT TIÊUWhere stories live. Discover now