YIBO BỆNH RỒI, CACA CẦU ÔM ÔM

1.3K 54 0
                                    

Tiếng chuông điện thoại vang lên, giai điệu bài hát Nam Hài xé tan đi sự yên lặng vốn có của bệnh viện.

Vương Nhất Bác nheo mắt tỉnh dậy, cơ thể nặng nề nâng lên vương tay lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện làm cậu hơi khó chịu mà nhăn mày.
Từ ngày hôm trước Vương Nhất Bác đã cảm thấy cơ thể cậu trở nên vô cùng bất thường, cổ họng trở nên phi thường đau rát, đầu óc mơ hồ không thể tập trung vào công việc. Cho đến giữa trưa hôm nay cơ thể Vương Nhất Bác như có ngọn lửa bùng lên đốt cháy hết mấy phần ý thức bên trong cậu, đầu đau tai bùng, mọi thứ xung quanh đều trở nên mù mịt, Vương Nhất Bác còn chưa kịp nhận ra bản thân bị bệnh thì đã hoàn toàn mất đi tỉnh táo.

"Vương Nhất Bác! Anh đã bảo em biết bao nhiều lần là phải giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá độ, ăn uống đầy đủ vậy mà vẫn ỷ bản thân trẻ tuổi không màng cơ thể. Em hay lắm, người già cả như anh làm sao có thể sống thọ với em đây hả Vương Nhất Bác?!"

Tiêu Chiến trưa nay nghe quản lí Hà báo tin Vương Nhất Bác nhập viện liền sốt rột đến mức muốn lập tức mua vé máy bay đến nơi của cậu. Cả buổi trời đều đứng ngồi không yên, tay liên tục bấm dãy số quen thuộc để hỏi thăm sức khỏe người kia. Sau khi Vương Nhất Bác bắt máy liền không ép được sự lo lắng mà luyên thuyên trách móc nhóc con này không chịu nghe lời. Cũng chả biết tại sao, rõ ràng là đang mắng cậu nhưng giọng nói chỉ toàn sự yêu thương và ân cần chăm sóc.

"Chiến ca, em không sao, bị suy nhược cơ thể thôi" Vương Nhất Bác cắn môi, cơ thể cũng hoàn toàn ngồi dậy, một tay cầm điện thoại, một tay rót nước. Vương Nhất Bác hớp một ngụm nước ấm, rõ ràng miệng lưỡi đang rất khô rát nhưng dòng nước này chảy vào cuốn họng lại mang theo vị ngọt và sự ấm áp lan tỏa cả cơ thể cậu, tâm tình tốt lên không ít.

"Bị suy nhược cơ thể mà em bảo là không có gì sao? Không được, anh phải đến chỗ em"

"Em không sao thật mà, anh không cần phải bay qua bay lại như vậy rất bất tiện" Vương Nhất Bác tuy đang nói chuyện điện thoại nhưng khi nghe ca ca nói lại vội vã lắc đầu, cậu tự cảm thấy đúng là bản thân bệnh đến ngốc rồi.

"Vậy hai hôm nữa anh về em phải ở bên anh"

"Ừm, sẽ ở bên anh"

"Phải ôm ôm anh"

"Ừm, sẽ ôm anh"

"Còn có, phải hôn anh"

"Sẽ hôn anh, anh muốn mỗi ngày liền mỗi ngày" Khóe miệng Vương Nhất Bác kéo lên cao, hiện tại tất cả yêu thương trong ánh mắt cậu đều dâng trào ra ngoài.

BÁC QUÂN NHẤT TIÊUWhere stories live. Discover now