KHÔNG ĂN ĐƯỢC EM, TÔI ĐỔI HỌ!

925 38 5
                                    

Trên đời này có rất nhiều chuyện ập đến bất ngờ khiến người ta muốn đỡ cũng không kịp. Ví như việc Vương Nhất Bác chỉ trong một lần cao hứng battel với tên học sinh mới cao ngạo liền được công ty giải trí nổi tiếng của Bắc Kinh nhìn trúng sau đó bám dí theo cầu xin cậu đầu quân cho công ty với lý do họ nhìn thấy được hào quang nghệ sĩ xung quanh cậu.

Vương Nhất Bác thầm nhổ một bãi nước bọt: Lừa đảo! Tôi cũng không phải phật Như Lai!

Vương Nhất Bác từ nhỏ sinh ra đã là một đóa hoa cao lãnh, đến chuyện ăn chơi tụ tập bạn bè như mấy đứa nhóc cùng trang lứa cũng không có, càng không nói đến tình yêu, dù cậu thật sự thích cảm giác nhún nhảy theo nhạc nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ đứng trước hàng vạn người để thể hiện điều đó, nói chính xác là cậu ghét việc đem mình ra làm tiêu điểm trước đám đông.
Cậu ta rõ ràng không biết cậu ta chỉ cần thở là đã đủ thu hút người khác dán mắt vào sống chết không rời.

Lại không ngờ chỉ một trận cãi nhau gay gắt với phụ huynh vì bị cấm đến lớp học vũ đạo mà Vương Nhất Bác nảy ra ý nghĩ muốn làm loạn, nhất quyết rời nhà đến làm thực tập sinh cho cái công ty ở Bắc Kinh xa xôi kia.

Sau khi ký ba chữ tên mình lên bản hợp đồng lao động mà trợ lý giám đốc đưa tới, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng biết được cái gọi là đãi ngộ như thiên đường. Nhìn xem cái giường này, cái tủ này còn có tất cả những thứ đồ trong phòng này có phải là xa xỉ quá rồi không, chủ khách sạn tự cho là năm sao gần nhà cậu mà thấy căn phòng này chắc chắn là sẽ tủi thân chảy nước mắt, cái giàng giáo kiên cường chấp nhận đối mặt với cuộc sống khó khăn sau này của cậu còn chưa xây xong hiện tại chính thức vô dụng.

Tuy vậy, những thứ đó rất nhanh bị cậu không nhân nhượng vứt ra sau đầu, được đãi ngộ tốt không có nghĩa cho bản thân cái quyền ỷ lại. Trên đời này việc duy nhất khiến Vương Nhất Bác không cảm thấy nhàm chán đó là nhảy, thăng bằng và kĩ thuật của một cậu nhóc mười sáu tuổi tốt đến khiến huấn luyện viện ngạc nhiên khen không ngớt lời, Vương Nhất Bác chỉ trả lời vì bản thân đã từng được học qua nên không có gì phải kinh diễm.

Làm thực tập sinh hai năm, ngày ngày đều đóng quân trong phòng nhảy mười mấy tiếng đồng hồ luyện tập chăm chỉ, không thì cũng bị kéo đi học thanh nhạc vì một tương lai làm idol tài năng trở thành cây hái ra tiền của công ty, mọi việc diễn ra gần như suông sẻ trừ phiền phức xuất phát từ nhan sắc nghịch thiên của Vương Nhất Bác.

Có ai đời lại tự ghét gương mặt chính mình như Vương Nhất Bác không? Cậu ta chính là cảm thấy nhan sắc nổi bật là một loại phiền phức, Vương Nhất Bác từng dành mấy tiếng đồng hồ chỉ để soi gương, soi trái soi phải mặt mình rồi cuối cùng tự đưa ra kết luận nhan sắc này trong bốn chữ: vô-cùng-bình-thường. Hoa đẹp thì thu hút bướm ong, mắt mũi môi cậu thế quái nào lại thu hút hết kim chủ này đến kim chủ khác. Trong hai năm các ông bà tai to mặt lớn chả hiểu lấy đâu ra thông tin mà tìm đến ngỏ ý định muốn nâng đỡ cậu nhiều không đếm xuể, còn không phải điều kiện là muốn lăn giường sao, mấy người không sợ đi tù vì quan hệ với trẻ vị thành niên nhưng Vương Nhất Bác cậu ta sợ cậu ta đi tù vì hành hung người có được không.

BÁC QUÂN NHẤT TIÊUWhere stories live. Discover now