Vòng tay số 8

572 23 0
                                    

Hắn đứng đó, lạnh lẽo và quỷ dị. Khuôn mặt không biểu tình nhìn vào chiếc còng màu bạc quấn quanh tay mình, lòng bàn tay nhuộm màu đỏ long lanh đẹp đẽ.

"Tại sao giết Tuyết Kha?"

"Cô ta đáng chết"

Đèn điện vàng nhạt theo sống mũi  đổ bóng lên khuôn mặt sạch sẽ thuần khiết của Vương Nhất Bác, hắn luôn mang theo khí chất vương giả cao ngạo như vậy kể cả lúc đôi tay bị cái lạnh lẽo của kim loại bao lấy nó cũng không kéo theo được thêm biểu tình gì trên khuôn mặt kinh thành của hắn.

Giọng nói nhẹ nhàng phát ra hòa vào tiếng quạt điện chạy đều trên trần nhà tạo thành một bản khổ tình day dứt, buồn thương u uất của người con trai bị thế giới bỏ rơi.

Vương Nhất Bác thản nhiên trả lời như kể một câu chuyện thường nhật của nhân vật hư cấu mà hắn vô tình đọc được trên một cuốn sách đã bị nhạt màu, ánh mắt thâm trầm nhìn vào khoảng không vô định, nơi vương vấn một nụ cười xưa cũ.

Tiếng bàn bị lật úp tiếp xúc với nền đất như phá tan đi âm thanh êm ả nhẹ nhàng của bản nhạc, bàn tay nổi đầy gân xanh làm cổ áo hắn nhăn nhúm khó coi, người thích sự sạch sẽ ngăn nắp như Vương Nhất Bác hơi nhíu mày cơ hồ tỏ ra chán ghét điều này.

Biên Bá Hiền đi đến gỡ lấy đôi tay đang run lên vì tức giận của Phác Xán Liệt, anh ta là một cảnh sát nóng tính và căm ghét sự giả dối, khuôn mặt thanh thuần trong trẻo bên ngoài của người trẻ trước mặt là một loại ngụy trang hoàn chỉnh, hoàn chỉnh đến mức khiến máu nóng của Phác Xán Liệt không ngừng tăng cao mà câu nói của Vương Nhất Bác chính là cái đánh mạnh mẽ đánh vỡ đi sự kiềm chế cuối cùng của anh ta.

"Bình tĩnh một chút, hắn ta vẫn là người của chính phủ"

Vương Nhất Bác cười như không cười thường thức cụm từ 'Người của chính phủ'. Nghe qua thật hào nhoáng cũng thật vĩ đại nhưng bản chất chỉ là một con thiêu thân bán mình cho chính phủ bán mạng cho đất nước. Tay hắn đã nhuộm bao nhiêu máu, đỏ và đen. Dao hắn đã cướp đi bao nhiêu mạng người, tốt và xấu. Lính đánh thuê thì cũng chỉ là lính đánh thuê, từ khi sinh ra số phận đã được quyết định đứng giữa ranh giới sống và chết, nhìn thấy nguy hiểm bên ngoài chỉ có thở dài sau đó lao vào vượt qua không còn biện pháp nào khác. Chỉ trách hắn là một đứa bé không ai cần. Cái danh người của chính phủ từ lâu đã bị hắn bỏ dưới chân dẫm nát.

Đã qua hai tiếng đồng hồ, Phác Xán Liệt vẫn chăm chú vào bảng báo cáo xét nghiệm tử thi vừa được đưa đến, không ai biết anh ta suy nghĩ gì, chỉ biết ánh mắt anh đã âm trầm sâu thẳm. Khoác áo lên người rời khỏi sở cảnh sát, phóng xe đi mặc kệ tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi.

Tuyết đầu mùa năm nay đến sớm mang theo hơi lạnh phỏng da xuyên suốt vào từng tế bào sống của mọi vật, từng mảng tuyết trắng thả mình xuống bám trên đôi vai, sợi tóc sau đó tan ra trong tuyệt vọng và thống khổ, nơi nào đó có người bị sự đau đớn này làm tỉnh giấc.

Khó khăn mở ra đôi mắt nặng trĩu sụp đóng mấy ngày qua, Tiêu Chiến mơ hồ cảm nhận từng trận đau như búa bổ vào đầu do tác dụng phụ của thuốc để lại, anh yếu ớt tìm kiếm bóng hình của người ấy, nơi này không có nơi kia cũng không, hiện tại đến sự hoảng loạn cũng thật mong manh, bên tai chỉ có tiếng bác sĩ văng vẳng báo bệnh nhân tỉnh rồi.

BÁC QUÂN NHẤT TIÊUWhere stories live. Discover now