Rảnh cùng house #1: Anh đã mất em rồi sao?

117 18 5
                                    

Trong thái ấp Malfoy rộng lớn, bên ô cửa sổ là một cậu trai mang mái tóc bạch kim vàng hoe. Đôi mắt xám tro ấy nhìn ra phía bên ngoài, chăm chăm vào bầu trời đen xịt lại đầy ảm đạm, chẳng còn chút đoái hoài đến vẻ xơ xác của bản thân. Hermione mất rồi. Người con gái hắn yêu, công chúa của hắn chết rồi. Đắng cay làm sao, chính hắn lại chứng kiến cảnh cô buông xuôi. 

Voldemort tấn công bất ngờ. Những gì hắn kịp thời nhận ra là thân hình nhỏ nhắn của của cô ngã rạp xuống nền đất lạnh lẽo ám đầy hơi chết chóc. Chả có loại kì tích nào đem cô từ cõi chết về được nữa. Chuỗi ngày tiếp theo, chẳng ai có thể nhận ra Draco Malfoy nữa, kể cả Narcissa. Bà dường như khóc hết nước mắt và nài nỉ đứa con trai của mình, nhưng hắn vẫn im lìm trong phòng. Hắn tiều tụy hẳn vì không nuốt nổi món ăn nào, cả người kiệt quệ đầy vô vọng. Hốc mắt thâm đen đến phát kiếp. Hắn không thể ngủ được, dù chỉ là năm phút. Cứ hễ nhắm mắt lại, hình ảnh Hermione Granger ngã xuống lại hiện lên rõ mồn một. Chẳng ai biết được, đã có một Draco òa khóc như một đứa trẻ như thế nào. Cú sốc này ảnh hưởng quá lớn, dư chấn của nó còn quá nhiều. Ai cũng bảo hắn cư xử khác thường, cứ ngâm nga hai ba câu về cô, rồi lại hét lên và nổi giận với tất cả mọi người. Hắn dằn vặt, vì đã kéo cô vào trận chiến phi nghĩa. Dằn vặt, vì lúc đó chỉ trơ mắt nhìn. Lại tiếp tục dằn vặt, vì lúc trước đã không bảo vệ cô tốt hơnhôm đó.

Hắn mất cô thật rồi.

----------

Đây là tác phẩm của bạn #Moon, dưới sự chỉnh sửa lại của tớ. Mong bồ có thể tận hưởng nó với tâm trạng thoải mái nhất.

Have a good day, readers :>>

©Wizards's house.

Wizards's house | wizarding_storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ