Chapter 14 - If You Do

392 48 24
                                    

[Yerin's POV]

Vẫn là cửa hàng tiện lợi gần trường, nơi chấp cánh cho mối nghiệt duyên cùng chiếc áo khoác gây "hot" suốt buổi chiều nay, tôi hậm hực tiến lại khi ngay từ xa đã bắt gặp hình ảnh của anh chàng thư sinh cùng gương mặt tuấn tú ấy.

Wonwoo cũng nhận ra thái độ quạu quọ của tôi mà nhíu mày nhìn với nụ cười nhoẻn trên môi - "Sao thế?! Không vui à?!"

Làm sao có thể vui khi sau câu nói lấp lửng của cậu ta thì tôi bất đắc dĩ trở thành mục tiêu trêu chọc của hàng tá cá thể trong lớp chứ?! Chắc Wonwoo cũng chẳng thể mường tượng được độ nhiều chuyện và cà khịa của dàn nam thanh nữ tú lớp tôi đâu... E rằng phải cả tháng sau tôi vẫn còn đau đầu đối phó với những câu đùa giỡn không hồi kết.

"Wonwoo à... Hôm nay cậu không ổn ở đâu phải không?! Không đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hay khó ở chứ?!"

Câu hỏi ngô nghê của tôi bỗng chốc biến gương mặt của anh chàng điển trai đối diện cau lại. Wonwoo thu lại nụ cười và trầm giọng hỏi tôi:

"Tại sao lại hỏi vậy?!"

"Nếu sau này không có việc nghiêm trọng, cậu đừng đến lớp tôi nữa... càng không nên nói những câu "thả thính" gây hiểu lầm như vậy! Có thể đó là lời nói đùa nhưng các bạn cùng lớp tôi sẽ đem những điều đó ra trêu chọc... Sau này thực sự tôi sẽ rất khó..."

"Tàu điện ngầm đến rồi... Đi thôi!"

Gương mặt lạnh băng của anh chàng cùng câu nói ngắn gọn, quyết liệt chặt đứt những lời ậm ờ, kể khổ của tôi. Tôi ngớ người trước thái độ cùng hành động của Wonwoo, sao mới giây trước còn bình thường mà bây giờ lại lạnh lẽo như dưới hầm băng rồi. Cậu ta còn chẳng thèm để tâm đến mớ câu chữ mà cả chiều tôi đã tốn công viết nguyên một bài học thuộc và giải thích...

Bực thật!

Tôi cùng Wonwoo đứng gần trong góc của toa tàu điện. Cái viễn cảnh chen chúc trong phương tiện công cộng ngay giờ tan tầm thật sự quá mệt mỏi khi mùi hơi người cùng hơi nóng nhanh chóng làm tôi mất sức. Nhưng anh chàng Wonwoo vẫn còn giữ thái độ lạnh lùng với tôi, cũng chẳng buồn đưa ánh mặt qua đây xem tôi đang khổ sở ngoi ngóp trong dòng người chen chúc...

Đột nhiên, một bàn tay nóng rực từ từ mò mẫm ở phần đùi, cái cảm giác rùng rợn và vô cùng buồn nôn khiến tôi sợ hãi đến phát điên. Tứ chi như bị đông cứng, đầu tôi không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì để né tránh sự động chạm của gã đàn ông lớn tuổi đang áp sát phía sau.

Từ từ bàn tay ấy dời lên sờ soạng vào trong váy và gần như đụng chạm vào chỗ nhạy cảm. Sự sợ hãi khiến miệng tôi không dám cất lên âm thanh mà ú ớ như một con cá mắc cạn, thâm tâm cầu xin ai đó có thể cứu rỗi sự bế tắc vô tận mà tôi đang gặp phải...

Và như lời cầu nguyện được đáp lời... Wonwoo từ gần đó đưa mắt qua hướng này. Chỉ là một cái nhìn đơn thuần nhưng tôi biết cậu ấy muốn xem thử tôi đang ở đâu, đang như thế nào?

Như chết đuối vớ được cọc, tôi bật vài lời, như lấy sức bình sinh, lấy hết bình tĩnh để có thể khổ sở cất lên câu nói...

[FULL](SEVENTEENxGFRIEND)(WONRIN) PASS BYWhere stories live. Discover now