Chapter 38 - Light It Up

466 32 21
                                    

[Yerin's POV]

"Từ khi nào?!"

"Hửm?!"

"Từ khi nào đi theo?! Mình đã nghĩ rằng chỉ có mỗi mình lẻ loi nơi đây... Thật may, cậu đã vô tình nhìn thấy!"

Khi hơi ấm của Wonwoo bao trùm lấy con người tôi, tôi chợt nhận ra mình yêu điều này như thế nào. Những cảm xúc ngọt ngào, thổn thức khiến tôi không cách nào kìm nén mà quấn chặt đôi tay lên cổ cậu ấy thì thầm

"Sao lại nghĩ đó là vô tình?!"

"Vậy là..."

"Ừ. Giống kẻ biến thái không? Mình đã không cách nào rời mắt khỏi ai đó suốt cả ngày." - Wonwoo bật cười cạ mũi cậu ấy vào mũi tôi, giọng nói nhỏ nhẹ sát vào tai thổ lộ tất cả mọi thứ - "Thế mà có kẻ vô tâm... Đã không để ý đến mình mà còn vui sướng nhận trái dừa của tên diễn viên kia nữa!"

"Này! Làm gì có! Bộ cậu không thấy máy quay chằm chằm vào sao?! Mình không nhận thì đó mới là kỳ quặc... Với lại làm sao mình không thấy anh chàng nào đó ở đằng sau đập trái dừa trông vô cùng nhếch nhác và cũng không đủ can đảm đứa nó cho mình!"

Wonwoo bật cười trong cổ họng, hôn tôi một chút rồi nhắn nhủ - "Vậy lần sau mình sẽ cố gắng một chút nữa!"

Tôi lắc đầu, tôi biết Wonwoo không phải là người hoạt ngôn và cũng chưa trang bị nhiều kỹ năng tham gia chương trình thực tế. Tất cả sự cố gắng của cậu ấy suốt vài ngày qua cho Law Of Jungle đã là nỗ lực vô tận mà tôi không cách nào quên được. Wonwoo không biết rằng để đi những chương trình như vậy, những người nghệ sĩ đã phải đi học vài khóa chặt cây, đan lát hay cần phải thể hiện bản thân mình ở những khía cạnh gì.

Tất cả những gì cậu ấy chuẩn bị chỉ là để gặp và bên cạnh tôi trong suốt quãng đường vừa qua, tôi hoàn toàn cảm nhận được sự quan tâm ấy, chúng ấm áp và đáng trân trọng đến nỗi mỗi khi nhắm mắt lại tôi vẫn cảm thấy xúc động.

"Sao vậy?! Sao lại khóc rồi... Lạnh sao?!"

"Không... Wonwoo à, cậu không cần làm gì nữa đâu. Không cần phải đi theo mình đến những chương trình này để làm khổ bản thân mình cũng chẳng cần hoa quà như những cặp đôi mới yêu.

Mình biết rằng thời gian qua chúng ta đã lạc nhau quá lâu nhưng hãy tin tưởng mình. Yerin không còn là cô bé ngây ngô cấp ba nữa rồi, đã đến lúc mình phải đối diện với tình cảm này và mình sẽ nắm chặt lấy nó!

Nhưng cậu cũng không được phép rời đi như ngày ấy nữa, tuyệt đối không được!"

Tôi cảm nhận được cơ thể cậu ấy cứng lại, ánh mắt Wonwoo nhìn chằm chằm vào tôi như muốn tiếp nhận tất cả mọi thứ. Từng câu nói của tôi như đoạn phim suốt gần sáu năm qua, từ ngày gặp nhau cho đến cả hai đã bỏ quên quãng thời gian dài xem nhau như người dưng. Cậu ấy ôm tôi thật chặt trong lòng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, hành động này đã thể hiện trái tim cậu ấy thật sự có tôi...

Như vậy là đủ rồi...

---------------------------

Tôi bừng tỉnh trong vòng tay của Wonwoo, tôi chưa bao giờ hình dung gương mặt của cậu ấy vào buổi sáng thế nào. Màu da cậu ấy rất trắng, giờ đây sáng đến mức tôi không kìm lòng chạm vào, đôi mắt hẹp dài cũng sống mũi thẳng, tất cả mọi thứ tôi đã nhớ từ lâu nhưng giờ đây được sờ một cách chân thật đến vậy làm trái tim tôi hoàn toàn rung động

[FULL](SEVENTEENxGFRIEND)(WONRIN) PASS BYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ