Chapter 20 - Falling down

282 42 20
                                    

[Yerin's POV]

"Yerin?!"

"Yerin à...."          
             
"Hả?!" - Tiếng gọi của Goeun khiến tôi trong khoảnh khắc chợt bừng tỉnh, cô bạn nhíu mày nhìn tôi và háy mắt lên trên trầm giọng nói                         

"Giáo viên gọi bồ kìa!"

Tôi hoảng hốt đưa mắt quay lên bục giảng, nơi cô Shim thật sự có vẻ rất không vui khi trông thấy một con bé không biết điều khi ngay trong giờ học lại để hồn bay thơ thẩn. Mọi người trong lớp cũng quay lại nhìn, một cảm giác chột dạ và xấu hổ đong đầy khiến tôi vô cùng ái ngại

"Jung Yerin à! Nếu em muốn qua được kiếp nạn là kì thi sắp tới thì tập trung vào... Cô biết em không giỏi ở môn toán nhưng nếu kiểu còn như thế này thì thật sự đáng lo đấy. Em không muốn bị điểm liệt mà không thể lên lớp phải không?! Cho dù sau này có là ngôi sao ca sĩ nào đó thì cô cũng mong em đánh giá được tầm quan trọng của việc tốt nghiệp."
                        
Từng lời nói của giáo viên rất rõ ràng, rõ đến lòng tôi quặn thắt, cảm giác mặt mình nóng ran vì xấu hổ... Thật sự tôi đang làm điều gì thế này? Tôi đã hứa với cha mẹ mình thế nào để rồi giờ đây kết quả trên trường thì tệ hại còn bài thi tại công ty thì chẳng bao giờ qua mức trung bình. Tôi đã đánh đổi bao nhiêu để lên Seoul để rồi mọi thứ trở nên thảm hại thế này...                        

"Yerin?! Rốt cuộc bồ bị gì thế?! Nhưng mọi chuyện cứ như vậy thật sự không ổn đâu?! Có gì cứ nói ra đi!"

Cuối giờ, khi cả lớp chẳng còn ai, Goeun có lẽ chẳng giữ được bình tĩnh nữa mà nhíu mày nhìn tôi gặng hỏi. Sự bếch bác trong kết quả học tập, đầu óc chẳng tập trung bất cứ điều gì, khóe miệng lại chẳng nhếch được nụ cười dẫu là gượng gạo nhất.

Có lẽ chính tôi phải nên tỉnh lại rồi....
                        
"Đúng vậy! Chắc... phải nói ra thôi! Mình chẳng thể chịu được nữa... Mình sẽ phát điên lên mất!"                        

"Cậu nói gì vậy, Yerin?!"

Goeun chẳng hiểu những điều tôi đang lẩm bẩm, gương mặt thất thần cùng đôi môi run lẩy bẩy. Tôi chợt nhận ra mình đã ngu ngốc và yếu đuối thế nào, để rồi từ từ... Yerin chẳng còn là chính mình nữa. Chẳng lẽ tình yêu khiến tôi vô vọng đến thế, đến mức tôi chẳng thể nào nắm giữ nó...                      

"Goeun à... Mình sợ người ấy sẽ thấy mình phiền phức, sợ cậu ấy sẽ không vui..."

Tôi bật lời khi giọng mũi nghẹt đặc. Những cảm xúc nghèn nghẹn khiến tôi run run, nó đã được che giấu quá lâu rồi. Đến mức khi mở lòng chia sẻ, tôi vẫn cảm giác sự đau đớn vì vết thương rỉ máu.

"Có lẽ đó là lý do mình che giấu nỗi lo lắng và khổ sở này. Cho dù người đó có nói dối hay đối xử lạnh nhạt với mình thì mình sẽ nhắm mắt cho qua bởi lẽ tình cảm này mình vô cùng quý trọng..."                    

Đôi mắt tôi dần đỏ lên, nước mắt từng giọt rơi xuống, tôi nhếch nhác nhìn qua Goeun còn đang bần thần lắng nghe

"...Nhưng mình chợt nhận ra mình chẳng thể nào tài giỏi đến vậy... Mình thật sự sắp phát điên lên rồi!"

"Có chuyện gì vậy?! Tại sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này"                        

[FULL](SEVENTEENxGFRIEND)(WONRIN) PASS BYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ