Chapter 6 - Trouble Maker

419 52 12
                                    

[Yerin's POV]

Nhưng đáng buồn thay, dẫu anh chàng Wonwoo đó rất không thích tôi, càng căm ghét sự tồn tại của con người tên Yerin này... nhưng cũng không thể phủ nhận cái hiện thực nghiệt ngã rằng chúng tôi buộc phải thi hành cái án phạt kia cùng nhau cho đến hết tuần.

Vẫn đúng thời điểm sau giờ học, tôi ở lại chờ mọi người về hết thì mới gom cặp sách qua khu vệ sinh để thực hiện nghĩa vụ bắt buộc. Chẳng qua tôi đã biết cậu ta nghĩ gì về mình, cũng biết sự cố này gây ra hàng tá rắc rối cho Wonwoo... Vậy nên tôi trở nên ý nhị hơn khi cố gắng không tiếp xúc cũng không mon men trò chuyện bất cứ điều gì.

Suốt những ngày trực nhật sau đó, chỉ có tiếng nước dội liên tục cùng sột soạt của bàn chải và chổi chà, chúng tôi không nói với nhau câu nào và tôi cũng không thậm thụt đưa ánh mắt nhìn ngắm anh chàng xuất sắc bên cạnh dẫu cậu ta càng lúc càng nổi tiếng với hình tượng lạnh lùng cùng khí chất đặc biệt.

Dẫu sao những anh chàng như vậy cũng không thích hợp với tôi, huống chi sự cố kia còn khiến cậu ta tức giận như vậy. Cứ thế, tôi đơn thuần nghĩ rằng sau khi kết thúc cái tuần thực hiện công cuộc lau dọn nhà vệ sinh này, chúng tôi sẽ chẳng cái cơ hội thứ hai để chạm mặt nhau và trên hết Wonwoo có thể thực hiện được mong ước nhỏ nhoi là khiến tôi biến khỏi tầm mắt...

Thế nhưng, đúng là đời chẳng ai nghĩ đến chữ "Ngờ" khi một lần nữa, tôi lại mang rắc rối đến cho người con trai này...

Đầu tuần tiếp theo, sau một đêm miệt mài làm bài tập bù cho tất cả các môn học để rồi ngủ gục ngay tại bàn, thật nhục nhã khi tôi lặp lại cái lỗi quen thuộc dù mình ám ảnh suốt bao lâu nay vẫn chẳng thể thay đổi. Thầy Park đáng kính cũng chẳng còn phì phò nổi giận mà thản nhiên chỉ tôi cái vị trí quen thuộc để quỳ xuống và giơ tay lên trời. Chẳng qua khi nhớ lại cái viễn cảnh trực nhật suốt tuần kia cũng đủ ám ảnh thế nào, tôi ngoan ngoãn đến góc tường và khuỵu xuống, chấp nhận cái sự thật đau lòng rằng tôi vẫn chẳng chưa thể rút kinh nghiệm cho bài học xương máu....

"Haha... Lại thêm một kẻ nữa! Tôi nể hai cô cậu thật đấy... Đúng là kỳ tích, có thể đồng lòng cùng nhau đi học trễ như vậy!"

Thầy Park bật cười, tặc lưỡi giễu cợt còn tôi thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra?! Cho đến khi một bóng dáng cao lớn chạy hớt ha hớt hải đến đây thì tôi mới vỡ lẽ duyên số run rủi, ông trời chẳng cho ai trọn vẹn điều gì... Anh chàng Wonwoo kia rất không thích chạm mặt tôi nhưng cả hai cứ đồng lòng đi học cùng thời điểm thế này thì cái mong ước kia của cậu ta có lẽ còn xa lắm....

"Hai em chắc cũng học ngữ văn mà nhỉ?! Miêu tả và nghị luận một chút về gương mặt của thầy xem nào... Có nhận ra cảm xúc gì ở trên đó không?!"

Thầy Park chỉ vào gương mặt già nua nhăn nhó của mình rồi nhướng mày hỏi chúng tôi, chẳng qua nhìn sơ tôi cũng biết tỏng thầy đang tức giận thế nào, thế nên cũng không dám dại dột miêu tả hay bình phẩm gì về khuôn mặt ức chế của thầy.

"Không dám nói hả?! Chẳng phải hiện rõ mồn một trên đây sao?! Tôi quá bất lực và chán ngán khi trường chúng ta có những nam thanh nữ tú mà chạy hùng hục vào trường sau khi chuông reo cả buổi... Ở đây chịu phạt đến hết tiết hai cho tôi! Còn mà trốn như hôm nọ thì đừng nghĩ cơ hội trực nhật để chuộc lỗi, tôi sẽ trực tiếp báo cho gia đình các em!"

[FULL](SEVENTEENxGFRIEND)(WONRIN) PASS BYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ