Chapter 7 - Story of Us

428 48 20
                                    

[Yerin's POV]

Sẽ là vô ơn và thiếu suy nghĩ nếu tôi không vác mặt đến thầy giám thị để trình bày về việc cả hai chúng tôi "lại một lần nữa" biến mất ngay trong thời gian thi hành án phạt. Thời điểm mới bước vào phòng, gương mặt thầy Park đen thui quạu quọ khiến tôi vô cùng bất an và lo ngại, đương nhiên tôi không dám kể lể rõ ràng cái lý do quá đỗi mất mặt kia mà chỉ nói qua loa là tôi bị thiếu máu dẫn đến ngất xỉu, và nam sinh Wonwoo chẳng còn cách nào khác phải cõng nữ sinh Yerin đi cấp cứu. Cũng may là cô y tế đáng mến đã đánh điện cam đoan tình tiết kia là thật nên thầy Park mới miễn cưỡng cho qua vụ này...

Giải quyết xong đám tình huống rối rắm, tôi gom hết sức lực kiệt quệ của của mình trở lại lớp thì cũng đã gần hết giờ ra chơi. Tuy nhiên xui xẻo thay khi vẫn còn đủ thời gian để đám bạn trong lớp săm soi cái tướng đi dị hợm cùng gu ăn mặc lạ đời của con nhỏ mới bước vào. Với áo váy nhăn nhúm, đầu tóc cũng chẳng gọn gàng và trên hết là cái áo vest nam to tướng đang quấn trên phần hông, mọi cặp mắt vẫn còn đang chằm chằm nhìn vào kẻ đang thẫn thờ là tôi.

"Yerin?! Có chuyện gì xảy ra sao?!"

Goeun là người đầu tiên mở lời khi tôi vừa đặt mông xuống ghế, cả lớp gồm trai lẫn gái vẫn còn trao đổi ánh nhìn tò mò khi chẳng hiểu lý do tôi biến mất suốt hai tiết đầu để rồi xuất hiện với bộ dạng kỳ cục hết sức. Tôi chán chường lắc đầu cố tình ngó lơ câu hỏi của cô bạn thân ngồi cạnh, lúi cúi lấy tập sách ra và tuyệt đối không hó hé về cái bí mật nhục nhã mà đến giờ tôi vẫn ước có cái lỗ để chui vào.

"Này Yerin... Cậu đang khoác áo của nam sinh đấy! Của ai thế?! Chuyện gì đã xảy ra vậy?!"

Soojung từ bàn trên cũng quay phắt đầu xuống và rất nghiêm túc chất vấn tôi, chẳng qua các cô bạn của tôi à... Sao tôi có thể kể cái câu chuyện vô cùng kinh dị đến mức xấu hổ để các cô có thể cười vào mặt tôi chứ. Mà khoác theo chiếc áo của nam sinh là chuyện gì rất đỗi to tác sao?! Đến bây giờ tôi vẫn còn nghe loáng thoáng vài câu rầm rì từ xung quanh về chiếc áo này...

"Jeon Wonwoo?!"

Tôi trợn mắt nhìn qua Goeun sau khi cô nàng vừa lầm bầm một cái tên, chẳng qua không chỉ tôi mà cả lớp cũng đồng loạt im re và giương ánh mắt thăm dò thám hiểm qua vị trí này. Trời đất thánh thần ơi... Tại sao Goeun lại phát ngôn ra cái tên này cơ chứ?! Không lẽ cô ấy biết câu chuyện vừa xảy ra?

"Jung Yerin... Cái áo khoác cậu đang mang là của Jeon Wonwoo sao?!"

Tôi lập tức cứng họng và láo liên nhìn mọi người xung quanh, cổ họng bỗng dưng khô khốc khi thấy ai ai cũng chằm chằm chờ đợi câu trả lời của tôi. Chỉ là bản thân cũng đủ thông minh để nhận ra nếu ngu ngốc xác nhận chuyện này thì cũng dẫn đến lắm thứ rắc rối và hiểu nhầm... Lạy trời! Tôi chỉ muốn sống yên ổn chứ không muốn dính dáng đến anh chàng hot boy lạnh lùng kia đâu.

"Làm gì có! Goeun à... Cậu đùa vui thật đấy! Hahaha..."

Điệu cười giả tạo của tôi có lẽ quá thiếu tự nhiên và gượng gạo đến mức cô bạn tomboy bên cạnh vẫn chẳng thèm thay đổi sắc mặt, cô nàng chỉ đơn thuần nhìn tôi với ánh mắt giễu cợt và nở nhẹ nụ cười.

[FULL](SEVENTEENxGFRIEND)(WONRIN) PASS BYWhere stories live. Discover now