Chương 10: Hồi kết

340 30 9
                                    

Chương 10: Hồi kết

Ngôn Dung vươn tay nhận bát thuốc đen đặc từ Lạc công công, không nhìn lấy một cái mà ngửa cổ uống cạn. Khi chỗ thuốc đó trôi qua cổ họng đi xuống, vị đắng ngắt thấm vào đầu lưỡi, truyền đến đại não một cơn rùng mình. Ngay lập tức, cơn đau từ bụng kéo đến. Ngôn Dung ôm bụng ngã xuống long sàng. Những tiếng ồn ào xung quanh ong ong bay quanh đầu. Nàng không còn nghe rõ gì hết, trong ý niệm chỉ tồn tại cảm giác đau đớn kinh khủng.

"Chiêu Hòa, nàng cùng ta sinh một bầy bảo bối trắng trẻo nghịch ngợm nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy chúng nên người. Ta dạy bảo bối đọc chữ vẽ tranh, nàng dạy bảo bối bắn cung, cưỡi ngựa. Được không?"

An Dương, An Dương của nàng...

Nghĩ lại quãng thời gian đắm chìm trong hoang đường xưa kia ở Bạch Giao, Ngôn Dung chợt thấy trong lòng dâng lên muôn trùng trào phúng cùng xót xa. Bảo bối tâm can mà hai người mong chờ cuối cùng cũng xuất hiện. Nhưng đáng buồn thay, phụ mẫu nó lại đi đến bước đường người sống ta chết, đứa nhỏ này có hay không có cũng có tác dụng gì nữa đâu?

"Giá như... giá như... ta không gặp chàng..."

Không! Ngôn Dung bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Nàng vẫn muốn An Dương là một phần trong cuộc đời mình, vẫn muốn làm nương tử của chàng mà vui vui vẻ vẻ bên cạnh chàng đi qua nhân sinh dài đằng đẵng đầy mệt mỏi. Và, vẫn muốn biết chàng, để cứu lấy sơn hà xã tắc Đại Thiên cha ông dùng máu xương đổi lấy quốc thổ.

Ngôn Dung nhắm mắt. Trời sinh nàng không quá thông minh. Tất cả những gì nàng có ngày hôm nay đều là đổ trăm ngàn công sức khổ luyện mới giành được. Các hoàng tử, công chúa khác đều là mặt trời qua ngọn cây mới thức dậy, nhưng Ngôn Dung nàng, từ tinh mơ khi gà gáy canh tư đã dậy rồi. Nàng phải cố gắng, phải bảo vệ chính mình, phải khiến bản thân mạnh mẽ. Nàng dùng độc ác, tàn bạo khiến người người sợ hãi mà quy phục. Nhưng chàng, An Dương chàng lại khác. Chàng trời sinh thông tuệ, ôn nhu lễ nghĩa. Chàng là mặt trời sáng chói khiến nàng vừa ngưỡng mộ vừa yêu thương. Đứng trước An Dương, lần đầu tiên nàng vốn cao ngạo đứng trên đỉnh mà nhìn xuống thấy mình tự ti nhỏ bé.

Nếu như Ngôn Dung không yêu chàng đến vậy, có lẽ nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết kế hoạch của chàng, ngày ngày tự tại sống trong yên bình và phồn vinh giả dối, như một con chuột không biết trước mặt là bẫy mà kiêu ngạo cùng ngu ngốc lao vào.

Từ khi An Dương tiến cung, trở thành nam sủng yêu phi của Duyệt Đế trong miệng lưỡi thiên hạ, Ngôn Dung nghĩ nát óc cũng không ra lý do chàng lạnh nhạt. Nàng sai người đi khắp năm châu bốn bể không biết mệt mỏi tìm kiếm tin tức. Trăm vạn lần đi vào ngõ cụt, chàng như một hố đen mù mịt sâu thẳm không rõ ràng.

Hơn một năm trời, cuối cùng nàng cũng hiểu. Hiểu rồi, nàng lại càng không có tư cách oán trách cớ vì sao An Dương hận nàng. Tất cả những gì phụ hoàng đã gây ra cho chàng quá khủng khiếp. Phu quân của nàng, phu quân nàng ngưỡng mộ và yêu thương, dưới móng ngựa Đại Thiên quốc mà mất đi quốc gia, mất đi người thân, trở thành kẻ lưu vong suốt hơn mười lăm năm ròng... Mười lăm năm... An Dương của nàng đã phải trải qua những chuyện gì...

Là ai dưới tán ngân hạnh năm ấy? [Hoàn]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora