Chương 7: Ban ân

179 18 5
                                    




Chương 7: Ban ân

Lạc công công đứng ngoài Thiên Quang Điện ngóng chờ người được Duyệt Đế truyền đến giữa đêm. Mấy ngày nay, đêm nào trong tẩm điện của bệ hạ cũng sáng đèn. Dù cho ông đã can ngăn thế nào đi chăng nữa, Duyệt Đế vẫn không chịu quan tâm đến sức khỏe của mình mà điên cuồng làm việc đến quá nửa đêm. Thân là nam tử hán khỏe mạnh cường tráng còn chưa chắc chịu được, nói gì đến một nữ nhi? Bệ hạ suy cho cùng cũng là một nữ tử yếu đuối, thật không khỏi khiến ông lo lắng.

Thông thường, đến chừng canh hai, cung nhân sẽ dâng lên bữa khuya nếu bệ hạ còn thức. Duyệt Đế rất kén ăn, dù là bữa chính hay bữa phụ cũng sẽ chỉ ăn qua loa lấy lệ. Đêm nay lại không hiểu vì lí do gì, khi thấy đồ ăn được dâng lên, nàng liền lập tức sai truyền vị ở An Lạc cung đến tẩm điện.

Một hồi sau, An Dương công tử đã theo bóng đèn của thái giám mà xuất hiện từ xa. Lạc công công vội vội vàng vàng chạy đến, trong lòng than thầm vị công tử này cũng quá ngạo mạn rồi. Xưa kia, thời Tiên đế còn tại vị, các vị cung tần mỹ nữ chẳng bao giờ chờ đến khi được gọi. Chỉ cần có cơ hội, các nàng không từ thủ đoạn để xuất hiện trước mắt rồng, mong cầu chú ý sủng ái của vua. Vậy mà đến thời Duyệt Đế, mọi thứ lại thay đổi đến trái ngược như vậy.

- Công tử đến rồi, bệ hạ chờ ngài đã lâu. - Lạc công công không kìm được mà thúc giục.

- Chẳng hay nửa đêm nửa hôm bệ hạ còn truyền ta đến có việc gì hệ trọng? - Bước chân người nọ vẫn không có dấu hiệu đi nhanh hơn chút nào, thuận miệng còn có ý nói chuyện với Lạc công công dăm ba câu.


Duyệt Đế xưa nay ghét ồn ào. Nếu có việc ngoài giờ thiết triều, nàng chỉ truyền quan thần đến chính điện. Trừ Trần Thừa tướng không nói, An Dương công tử là người đầu tiên được truyền đến tẩm điện của bệ hạ. Cuối cùng cũng đến cửa điện, theo lệ cũ, Lạc công công không xướng tên mà chỉ gập người, cung kính đẩy cửa, giọng nói gấp gáp tưởng sắp cắn vào lưỡi đến nơi:

- Cái này công tử vẫn nên hỏi bệ hạ, nô tài không rõ. Mời công tử.


Bên trong tẩm điện, không khí có phần ngột ngạt do cửa đóng kín cả, mà vị Duyệt Đế cho truyền chàng giữa đêm lại đang ngủ gục trên bàn. Có lẽ là do chờ chàng quá lâu, có lẽ cũng là do mệt mỏi nhiều ngày mà vô tình thiếp đi. Trên người nàng chỉ mặc một bộ váy áo màu thiên thanh, có phần quá mức đơn giản so với thân phận. Nhưng An Dương lại thấy quen thuộc. Chàng nhìn qua mấy món điểm tâm khuya bày trên bàn tròn đã nguội lạnh, chợt hiểu ra.

Trên bàn có món bánh hoa phù dung nhân đậu xanh, chính là món chàng thích ăn. Bộ váy áo trên người Ngôn Dung đang mặc cũng từa tựa mấy bộ khi xưa nàng thường mang lúc còn ở biệt viện trên núi. Nàng không rõ chàng là ai, chàng cũng không biết nàng mang thân phận gì. Chỉ là, đơn thuần động lòng, đơn thuần bên nhau sớm tối.

Lòng An Dương trong giây lát như có một sợi lông mềm mại vuốt qua, ánh mắt chàng cũng dịu đi. Con người ấy mà, dù sắt đá đến đâu cũng mềm lòng trước thứ gọi là kỉ niệm. Chàng đi đến bên bàn nơi Ngôn Dung đang ngủ, liếc mắt lại vô tình nhìn thấy bốn chữ ghi trên một mảnh giấy chưa cháy hết trong chậu đồng dưới chân bàn.

Là ai dưới tán ngân hạnh năm ấy? [Hoàn]Where stories live. Discover now