Chương 6: Tuân lệnh

164 16 2
                                    

Chương 6: Tuân lệnh

Trần Dao lặng im nghe Ngôn Dung nói. Từ lúc nàng bắt đầu mở lời, hắn không xen vào một tiếng. Căn bản, hắn không thể cắt ngang, cũng không muốn, mà cũng không biết nên nói gì. Hắn sống trên đời chừng ấy năm, thời gian biết Ngôn Dung cũng phải hơn hai phần ba số tuổi. Hắn đã từng thấy nàng tàn nhẫn máu lạnh, đã từng thấy nàng tự tay giết người, tự tay dùng hình tra tấn kẻ thù. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng độc ác. Nàng vậy mà lại độc ác với cả hắn.

Khoang miệng Trần Dao đắng chát. Hắn thật sự muốn bịt miệng nàng lại để nàng ngừng nói. Hắn không muốn nghe, càng không muốn làm. Nàng biết tình cảm của hắn đối với nàng, nên nàng mặc nhiên nghĩ rằng nàng muốn làm gì hắn cũng được hay sao?

- Khanh nhớ kĩ rồi chứ? - Ngôn Dung hỏi lại câu cuối cùng trước khi kết thúc.

Trần Dao cười lớn. Cười nàng ngông cuồng, hay nên cười hắn tự đặt mình quá cao trong lòng nữ nhân vô tình này? Nàng nói ra những điều kinh thiên động địa như thế mà không một chút dao động, thật tài giỏi làm sao.

- Được. Được. Hay lắm. Khá khen cho nàng, Ngôn Dung. Nàng chỉ vì một An Dương mà đến hi sinh cả ta cũng không tiếc! Rất được!

- Trần Thừa tướng nên quản miệng mình cho chặt. Trẫm dung túng khanh không có nghĩa là khanh muốn nói gì thì nói, gọi gì thì gọi. Khanh nên biết giới hạn của trẫm đến đâu. - Ngôn Dung cau mày, đanh giọng cảnh cáo - Cũng đã muộn rồi, trẫm không giữ khanh lại nữa. Khanh về đi.

Dứt lời, nàng chắp tay sau lưng, vừa định cất bước đi vào đại điện thì cổ tay bị Trần Dao nắm lấy, kéo giật lại đối mặt với hắn. Bàn tay to lớn của hắn không thèm khống chế lực, siết chặt đến mức làm nàng khẽ nhíu mày vì đau.

Nàng ngỡ ngàng, không thể tin được một Trần Dao luôn biết kiềm chế lại có hành động này với đế vương ngay tại Cần Chính Điện. Cũng may nàng đã cho đám cung nhân lui hết.

Trần Thừa tướng lúc này rõ ràng đã rất tức giận. Hắn không quan tâm mình là ai nữa, nói gì đến việc quan tâm mình đang đứng đâu. Trần Dao trừng mắt nhìn nàng, nói mà như gầm lên:

- Sao nào? An Dương gọi tên nàng thì được còn ta thì phạm tội khi quân ư? Nàng muốn chém đầu ta à? Nàng chém đi. Sai người tước hết mũ hầu, áo quan này xuống, chém chết ta đi xem nào! Rốt cuộc nàng coi ta là gì? Hả? Ngôn Dung, trả lời đi!

- Ngươi là Trần Dao. - Ngôn Dung tuyệt nhiên không có ý định né tránh ánh mắt hắn, lạnh lùng nói ra một cái tên mà đã lâu nàng không nói.

Trần Dao sững người, thả tay nàng ra. Hắn vô thức lùi lại vài bước.

Hắn là Trần Dao, nên sẽ không phản bội nàng. Hắn là Trần Dao, vì nàng mà tính mạng mình cũng không nghĩ đến. Là Trần Dao vào sinh ra tử cùng nàng. Là Trần Dao yêu nàng vô cùng tận. Nếu không có nàng, hắn đã lụi tàn theo Trần gia từ mười bốn năm trước rồi. Nàng là nhà của hắn, là ánh sáng của cuộc đời hắn. Hắn mang ơn nàng, không biết từ bao giờ lại yêu nàng đến không thể vãn hồi.

Trần Dao nhắm mắt lắc đầu thật mạnh, mở mắt ra lại là một bầu trời điềm tĩnh. Hắn đỡ trán, từng đợt đau ập đến như gõ trống khua chiêng trong đầu.

Là ai dưới tán ngân hạnh năm ấy? [Hoàn]Where stories live. Discover now