Chương 8: Thiên trường địa cửu

151 13 4
                                    




Chương 8: Thiên trường địa cửu

Thu qua, đông đến. Nháy mắt một cái đã sắp đến Tết mừng năm mới. Như mọi năm, vào cuối tháng chạp, Duyệt Đế giả trang vi hành, quan sát xem cuộc sống dưới chân thiên tử ra sao. Năm nay, nàng không đi cùng Lạc công công.

Chiều cuối năm, tuyết rơi không quá dày, chỉ bay bay thôi nhưng đủ khiến người ta thấy lạnh giá. Xung quanh, vạn vật ẩn hiện trong một màu trắng xóa. Điểm xuyến trên màu tuyết là đèn lồng và đồ trang trí rực rỡ, là chữ đen câu đối đỏ, là tranh cầu phúc treo trước cửa mỗi nhà. An Dương cùng nàng đi trên đường lớn. Dáng người chàng cao mà không gầy, một tay cầm ô che tuyết cho hai người. Y phục của họ không quá cầu kỳ, đi cùng nhau như một đôi phu thê trong gia đình vương giả.

Khi xưa còn ở Chu Sơn, Ngôn Dung vẫn hay cùng chàng xuống núi mua đồ dạo phố. Nàng không thấp, đi cạnh chàng rất hợp mắt nhìn, cũng vô cùng vừa vặn với bóng chàng che nắng. Mỗi khi thấy nàng không theo kịp bước chân mình mà lộ người ra khỏi bóng râm, An Dương sẽ vô tình hữu ý mà đi chậm lại, điều chỉnh người mình để Ngôn Dung không bị hắt nắng. Nàng ngẩng đầu, chỉ thấy chàng cười nói như không.

Nhìn người qua kẻ lại, thời gian thấm thoắt thoi đưa, thoáng chốc, người ta cũng bất giác se lòng.

- An Dương, chàng còn nhớ năm đó Chiêu Hòa nói gì với chàng không?


Chiêu Hòa là cái tên Ngôn Dung nói khi gặp chàng. Nàng dùng thân phận nữ tử không cha không mẹ, bốn biển là nhà, dùng một cái tên Chiêu Hòa mà ở bên chàng hơn một năm. Chiêu Hòa cùng chàng kết tóc se duyên, thề thốt trải qua năm rộng tháng dài. Mùa xuân, có một Chiêu Hòa cùng chàng thưởng trà ngắm hoa, đào đất ủ rượu. Hạ đến, Chiêu Hòa lại cùng chàng nằm dài trên thuyền giữa hồ bạch liên, cùng chàng hít hà mùi núi non sông nước hòa quyện mát lành. Thu sang, Chiêu Hòa gối đầu lên đùi chàng nghe chàng thổi sáo dưới gốc ngân hạnh, để mặc lá vàng rơi bên hiên nhà. Đông tới, Chiêu Hòa ủ mình trong lòng chàng, lặng yên trong phòng ấm hơi than mà ngắm tuyết rơi đầu mùa. Chiêu Hòa ở bên chàng, bất giác, khiến cho đông ấm, hạ mát.

An Dương im lặng một lúc mới đáp lời:

- Không nhớ nữa.


Ngôn Dung dừng bước trước một cửa hiệu bán bánh bao. Giữa tiếng ồn ào, nàng bảo:

- Chiêu Hòa nói với chàng rằng, nàng ấy giống chàng, không còn người thân. Nàng ấy chỉ có một mình. Cơ mà, từ khi gặp chàng, Chiêu Hòa mong chàng sẽ trở thành người thân của nàng ấy.


Chiêu Hòa từng nói với chàng rất nhiều. Từng câu từng chữ An Dương đều nhớ rõ. Chàng sống trên đời chừng ấy năm, lần đầu tiên biết động lòng trước một người. Chiêu Hòa như dòng nước mát làm chàng thấy dễ chịu mà thoải mái, từng chút từng chút một xâm nhập vào cuộc sống của chàng.

Một ngày, An Dương trở về từ Sở quốc, cả người bụi bặm, xương cốt cũng mỏi nhừ. Vốn định đi nghỉ, lại thấy Chiêu Hòa đến chơi. Lâu không nghe giọng nàng cũng thấy thiếu vắng, cũng không thể để nàng vừa đến mà đã đuổi nàng về. An Dương vốn chỉ định nói chuyện cùng nàng một chút thôi, ai ngờ lại hàn huyên một mạch đến khi mặt trời xuống núi. Chiêu Hòa chống cằm nhìn chàng, đôi mắt cong cong, lấp lánh một ánh sáng xinh đẹp khó tả. Nàng cười trêu chọc:

Là ai dưới tán ngân hạnh năm ấy? [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ