Chương 3: Giết nàng ta đi

416 44 6
                                    

Chương 3: Giết nàng ta đi

Ngôn Dung bước nhanh vào An Lạc cung, từ trên xuống dưới đều tỏa ra một cỗ tức giận. Bàn tay nắm chặt trong ống tay áo đến đỏ lên. Móng tay cắm vào da thịt, nhưng nàng mặc kệ. Phía sau nàng, Lạc công công khúm núm cùng một đám cung tần mỹ nữ hoảng sợ đến không dám hé răng nói một lời.

Vừa thấy nàng vào đến chính sảnh, một cung tỳ đã vội vàng chạy lại quỳ xuống hành lễ, tay dâng chén trà lên cho nàng.

- Bệ hạ giá lâm. Mời bệ hạ dùng trà.

Thế nhưng, Ngôn Dung càng nhìn thấy ả cung tỳ đó, nàng càng thấy ngứa mắt, chỉ hận không thể lập tức chém giết ả ta. Mái tóc đỏ rực, đôi mắt sắc sảo đầy khôn khéo, như vậy, hà cớ gì nàng lại chấp nhận để ả bên cạnh chàng? An Dương, là trẫm quá nuông chiều chàng rồi!

- Ra ngoài! – Ngôn Dung quát lên, vung tay hất đổ chén trà.

Chén trà sứ rời tay cung tỳ, bay lên một đường đẹp mặt. Trà nóng đổ tung tóe lên người cung tỳ nọ làm nàng ta kêu lên một tiếng, theo phản xạ đưa tay lên che mặt. Ngôn Dung thấy vậy thì cười lạnh một tiếng:

- Cỡ ngươi mà đòi dâng trà cho trẫm ư? Gọi An Dương ra đây, bảo hắn đích thân hầu hạ trẫm!

- Ngươi đang làm loạn cái gì thế?

Ngôn Dung nghe giọng nói điềm đạm ấy, bản thân đã không thể tự chủ mà khẽ run trong một tích tắc. Trái tim như bao lần đối mặt với chàng thoáng mềm nhũn. Kìm nén lại chính mình, để mắt phượng lạnh băng không cảm xúc, nhàn nhạt quay lại nhìn chàng, thấy chàng vẫn một bộ bạch y đơn giản, vẫn nụ cười hờ hững tựa có tựa không...

Ngôn Dung liếc mắt, Lạc công công hiểu ý, xua đám cung nữ cùng chính bản thân tự ý rời đi. Nhìn thấy trong phòng vẫn thừa ra một người, Ngôn Dung cau mày khó chịu. An Dương thong thả đi đến ngồi xuống ghế, cung tỳ kia liền đứng dậy, mặt cúi gằm nhìn không ra biểu cảm, lặng lẽ đứng bên cạnh chàng.

- A Xuy không phải người ngoài. Có gì muốn nói thì nhanh nói đi.

Ngôn Dung bật cười. Hóa ra là như vậy, cũng chẳng trách chàng không để ý nàng, thì ra đã có người khác. Đáng tiếc, ả ta có thể đấu được với nàng sao? Căn bản là không thể! Nam tử này không phải của nàng thì tuyệt sẽ không rơi vào tay bất kỳ kẻ nào khác, huống chi chỉ là một ả tiện tỳ thấp kém.

Có điều, hôm nay nàng tìm đến đây không cần quá để tâm đến ả, cứ để chàng vui vẻ cùng ả vài hôm đi, coi như thỏa mãn thân thể lâu ngày khô cằn của chàng. Hôm nay, chính là cần phải xử lý một chuyện...

Ngôn Dung đến gần An Dương, lập tức đổi thái độ, cười híp mí với chàng.

- Trẫm nghe nói chàng muốn rời đi?

- Điều đó còn cần nghe nói sao?

- Dương, chàng cũng giỏi lắm, lôi kéo được cả người của trẫm giúp chàng trốn đi. Chàng có muốn cả Đại Thiên này của ta nữa không? – Ngôn Dung đưa ngón tay thon dài trêu ghẹo khuôn mặt đẹp tựa thần tiên của chàng, nghịch ngợm lọn tóc rủ xuống trước mặt chàng, chỉ thiếu điều đem môi mình đùa giỡn chàng mà thôi.

Mê luyến thật đáng sợ. Bao nhiêu phẫn nộ đều chết chìm trong đôi mắt của người. Dường như, chỉ cần chàng nói một tiếng, chỉ cần không phải Đại Thiên thì kể cả là cái mạng này của nàng đều đem giao cho chàng hết. Có điều, cay đắng làm sao, chàng lại không hề muốn. Chưa bao giờ muốn.

- Chàng có lẽ muốn trẫm cút xa thật xa khỏi tầm mắt chàng. Nhưng chàng đừng có mơ! Trừ khi trẫm chết, chàng có chạy đằng trời cũng không thoát được.

- Ngươi lảm nhảm đủ chưa? Muộn rồi, ta muốn đi nghỉ. Người đâu, tiễn bệ hạ về cung. – An Dương gạt tay nàng ra, phất tay gọi người.

Ngôn Dung cười thích thú. Con người này, không hiểu sao dù chàng có làm gì, nàng cũng thấy chàng thật đáng yêu. Vờn đùa chàng cũng là một loại cảm giác mà Ngôn Dung nàng càng làm càng nghiện. Mưa dầm thấm lâu, nàng không tin không có ngày nàng nắm giữ được trái tim bướng bỉnh của chàng. Ngôn Dung liếc mắt nhìn Mễ Xuy vẫn đang cúi gằm mặt cạnh An Dương, nhếch môi khinh bỉ rồi rời đi.

Ra khỏi cửa, Ngôn Dung nói:

- Truyền chỉ của trẫm, tất cả những kẻ giúp chàng, tịch thu tài sản, chém hết không chừa.

- Vậy còn cung tỳ kia? – Lạc công công rụt rè hỏi.

- Để trẫm. – Ánh mắt nàng trong phút chốc ngập tràn tàn khốc.

...............

An Lạc Cung lại chìm vào tĩnh lặng sau khi Ngôn Dung rời đi.

Chính sảnh vẫn sáng đèn. Mễ Xuy lẳng lặng cung kính dâng lên An Dương một chén trà hoa cúc mới. Mùi trà nóng thoang thoảng. An Dương thổi nhẹ, nhấp một ngụm, không ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh mình nãy giờ mà hỏi:

- Mặt sao rồi?

- Thưa, vài ngày sẽ khỏi. – Mễ Xuy đáp.

Đặt chén trà xuống bàn, An Dương bất ngờ kéo giật Mễ Xuy vào lòng, bàn tay lớn luồn vào mái tóc đỏ rực mềm mượt của nàng, đẩy đầu nàng lên, hôn đến điên cuồng. Mễ Xuy để mặc chàng giày vò đôi môi mình, không chống cự, chỉ đưa tay ôm lấy vai chàng, là một lòng một thân phục tùng.

Một lúc lâu dây dưa, An Dương mới buông Mễ Xuy ra, để nàng đứng thẳng dậy, lại với lấy chén trà đã gần nguội lạnh nhấp tiếp một ngụm nhỏ.

- Ngươi chưa bao giờ chống cự.

- Ngài biết nô tỳ sẽ không bao giờ làm vậy mà.

- Thật nhàm chán. – An Dương chống cằm.

- Tiếp theo ngài muốn làm gì ạ?

- Ngươi không nghe nàng ta nói sao? – An Dương cười. – Trừ khi nàng ta chết, ta vĩnh viễn không thoát được. Vậy thì giết nàng ta đi.

Mễ Xuy cúi đầu thật thấp, một tiếng nói ra:

- Tùy ngài định đoạt.

Là ai dưới tán ngân hạnh năm ấy? [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ