Chương 9: Không giữ

157 12 1
                                    




Chương 9: Không giữ

Một năm trước, căn phòng lớn trên tầng ba tại tửu lâu lớn nhất kinh thành Lỗ Hán đón tiếp hai nhân vật không ai ngờ đến - đế vương Sở Quốc Cẩn Viễn và Thái tử Tống Dương Thành, người tưởng chừng đã chết trong binh biến nước Phong.

Cẩn Viễn tựa lưng vào gối gấm êm ái, một tay thoải mái gác lên chân, tay còn lại lắc nhẹ chén rượu. Rượu Chiêm Lư chôn cất trăm năm được ủ ấm qua một lần than, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt khắp phòng, quyện cùng mùi hương đốt và thức ăn thượng đẳng, say lại càng say. Đối diện hắn là Tống Dương Thành, hay gọi khác, An Dương công tử.

Năm xưa nước mất nhà tan, hoàng tộc diệt vong, người Tống Dương Thành tìm đến đầu tiên không phải Hiền phi Đại Thiên Quốc, mà là Nhị hoàng tử Cẩn Viễn của Sở quốc. Cẩn Viễn vẫn nhớ, khi ấy Tống Dương Thành mới tròn mười tuổi, mà hắn, cũng vừa mười lăm. Tống Dương Thành trán cao mắt sáng, dù là Thái tử vong quốc nhưng vẫn tỏa ra khí chất ngời ngời, gặp Cẩn Viễn cũng không quỳ lạy lấy một cái, chỉ điềm tĩnh nói rằng:

- Ta sẽ giúp ngươi đoạt ngôi.

Cẩn Viễn chưa từng gặp Tống Dương Thành, nhưng chuyện kể về vị Thái tử này hắn được nghe không ít. Truyền miệng trong thiên hạ, ai ai cũng nói rằng Thái tử nước Phong trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, tứ thư, ngũ kinh chàng cũng chỉ lướt qua một lần là nhớ. Dung mạo chàng như tiểu thần tiên giáng thế, tính cách lại từ tốn, lễ độ. Cho dù đối đãi với hạ nhân chàng cũng điềm đạm, nhu hòa.

Từng nghe kể, khâm sai đại thần Lê Bàng của Sở Quốc từng qua nước Phong, có dịp đàm đạo văn thơ cùng Thái tử họ Tống khi ấy mới bảy tuổi. Qua hơn hai canh giờ, lúc cáo biệt ra về, ông chỉ cảm khái một câu rằng: "Đi khắp trăm miền không thú bằng đàm luận cùng Thái tử một giờ."

Biết tin Tống Dương Thành chết cháy tại Đông cung nước Phong, Cẩn Viễn hắn quả thật vô cùng tiếc nuối cho một nhân tài được xưng tụng trăm năm có một.

Mà nay, vị Thái tử trong truyền kỳ lại đứng trước mặt hắn, nói rằng sẽ phò tá hắn tranh ngôi đoạt vị. Cẩn Viễn nửa tin nửa ngờ:

- Hẳn là Thái tử sẽ không vất vả giúp ta vô điều kiện đi.

- Quốc gia đã mất, làm gì còn Thái tử? Hoàng tử cứ gọi ta một tiếng An Dương thôi. Ta giúp ngươi, bảy năm ngươi giành được ngôi báu, thêm bảy năm củng cố thiên binh vạn mã. Sau mười bốn năm, ta chỉ cần ngươi trả lại một chiến thắng Đại Thiên.

Một kế hoạch mười bốn năm, An Dương nói trong vẹn hai câu. Quả nhiên, bảy năm sau đó, Đại Thiên quốc sớm đã mất đi một Thái tử, một hoàng tử và một công chúa, mà Sở quốc dưới tay An Dương triều chính đảo loạn, hậu cung đấu đá, Nhị hoàng tử vốn không được đế vương sủng ái lại nắm giữ phân nửa phe cánh trong triều. Thái tử chột dạ, nóng vội âm mưu giết vua để lên ngôi sớm, tránh cho đêm dài lắm mộng. Ngờ đâu, từ biên cương, Nhị hoàng tử Cẩn Viễn tức tốc về kinh, vạch trần Thái tử. Chiến trận diễn ra suốt nửa năm liền, cuối cùng Thái tử chết trận, Cẩn Viễn đại thắng lên ngôi.

Nghĩ đến đoạn thời gian đã qua, Cẩn Viễn không nén được kính phục đối với người này. Hắn nói:

- Không thể tin được, An Dương ngươi liệu việc như thần. Mọi chuyện không sai một li. Trẫm tự hỏi, có chuyện gì có thể nằm ngoài kế hoạch của ngươi không?

Là ai dưới tán ngân hạnh năm ấy? [Hoàn]Where stories live. Discover now