Chương 1: Nữ đế

1.6K 135 31
                                    

Chương 1: Nữ đế

Cần Chính Điện im ắng, không khí căng thẳng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể khiến người ta đổ mồ hôi lạnh. Mà cái không khí ấy, tất cả đều là do ánh mắt lạnh lẽo của vị nữ đế ngồi trên ngai vàng kia.

Đám quan lại đại thần cúi đầu hết mức, như thể muốn thu nhỏ mình lại. Qủa thực, cứ mỗi lần lên triều là một lần tổn thọ.

Đại Thiên quốc, năm Vạn An thứ mười lăm, đất nước quả đúng như tên, người dân an cư lạc nghiệp, sống yên bình, no đủ. Các nước nhỏ xung quanh cũng tự biết mình mà an phận, không hề có ý định gây hấn xâm lược, hằng năm đều đúng hạn tiến cống. Kinh tế, ngoại giao với ba nước lớn còn lại cũng vô cùng tốt đẹp. Mà tất cả những điều này, đều là do dưới tay trị vì của một nữ tử - nữ vương Đại Thiên — Ngôn Dung.

Nói ra thì thật khiến người ta không thể không phục, Ngôn Dung nàng là con gái của cố hoàng hậu. Tiên hoàng năm đó tính cả nàng thì có bảy người con, trên nàng có một Thái tử, một hoàng tử, bên dưới có hai công chúa và hai hoàng tử. Thái tử là huynh trưởng của nàng, đến năm mười tuổi thì vô cớ bị rắn độc cắn chết. Tiên hoàng điều tra ra thì là Hiền phi chủ mưu, tức giận tru di cửu tộc nàng ta, ngay cả con nàng là Nhị hoàng tử và tam công chúa đều không tránh khỏi cái chết, Tam Hoàng tử được phong Thái tử. Thế nhưng, những năm sau đó, Ngôn Dung càng lớn càng xinh đẹp, càng lớn càng thông minh kiệt xuất hơn người. Mỗi lần Hoàng cung có yến tiệc, nếu như đặt nàng giữa đám Thái tử, hoàng tử, công chúa, nhìn thế nào cũng như hạc giữa bầy gà. Khí chất tao nhã, ánh mắt lạnh lùng, phất tay một cái cũng khiến người ta cảm thấy thật khó thở, từ trên xuống dưới đều là một loại phong thái đặc biệt — phong thái của kẻ làm vương.

Nhiều năm trôi đi, Tiên hoàng cuối cùng cũng không thể chống lại sức mạnh của thời gian mà băng hà, Ngôn Dung công chúa khi ấy tròn mười bốn tuổi, Thái tử lên làm vua. Cầm quyền được một năm, đất nước liền náo loạn. Vua quan ăn chơi chác táng, bòn rút, tham ô ngân sách, dâm loạn vô độ, dân chúng lầm than. Khi đó, Ngôn Dung bất ngờ đứng dậy làm phản, đoạt quyền, giành ngôi, bước lên ngôi vị đế vương, lấy hiệu là Duyệt Đế, chỉnh đốn, điều hành đất nước.

Một nữ tử lại có thể làm được như vậy, biến một đất nước tưởng chừng như sắp tàn lụi trở thành một quốc gia giàu mạnh như ngày hôm nay, tất không phải chỉ là hữu danh vô thực.

Trở lại với lúc này, trên ngai vàng uy nghi, Ngôn Dung mặc long bào, chống cằm, ung dung nhàn nhã nhìn xuống. Đôi mắt phượng quyến rũ đảo một lượt khắp đại điện, ánh mắt dừng lại ở một người — Trần Thừa tướng, Trần Dao. Người nọ dường như hoàn toàn không hề để ý đến không khí lúc này, chỉ một mực đứng im ngẩng đầu chăm chú quan sát nàng. Phải, kẻ trong triều dám nhìn thẳng nàng như vậy, ngoài "người đó" ra, chỉ có thể là hắn.

Bên cạnh nàng, Lạc công công thấp giọng, dè dặt thưa:

- Bệ hạ, vụ án này, bệ hạ định xử lý thế nào?

Ngôn Dung nhếch mày, lập tức, bên dưới đại điện, một vài tên mặt mày đã sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu chạy ra, run lẩy bẩy quỳ sụp xuống đất, liên tục đập đầu cúi lạy:

Là ai dưới tán ngân hạnh năm ấy? [Hoàn]Where stories live. Discover now