Chương 5: Tống Dương Thành

159 20 1
                                    




Chương 5: Tống Dương Thành

Nửa đêm, thâm cung vắng lặng như tờ. An Lạc cung ban ngày vốn đã là một nơi yên tĩnh, giờ lại càng im ắng. Dường như, chỉ một chiếc lá khô rơi xuống cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Cái cảm giác này thực hiu quạnh. Nếu như phía tẩm điện không còn sáng đèn, hẳn là người không biết sẽ nghĩ đây là một cung điện chết đã bị bỏ hoang từ rất lâu.

An Dương bật dậy khỏi giường, cả người mồ hôi như tắm. Rõ ràng mới đầu thu, chàng lại thấy buốt lạnh kỳ lạ. Tim đập mạnh như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực cho thấy chủ nhân của nó đã kích động đến nhường nào. Từng tiếng thở dốc nặng nề dội vào đêm tối. An Dương nắm chặt ngực áo, đè nén từng đợt quặn thắt nơi lồng ngực phập phồng mãnh liệt. Chàng cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình.

Hơn chục năm qua đi, vậy mà giấc mộng này vẫn từng ngày lại từng ngày ám ảnh chàng. Không có một đêm nào ngon giấc.

Mười lăm năm trước, chàng mới chín tuổi đã phải chứng kiến cả nhà diệt vong trong biển lửa, trong gươm đao, trong máu và nước mắt. Chín tuổi, nước mất, nhà tan. Chín tuổi, từ Thái tử trong một đêm liền biến thành kẻ lưu vong. Chín tuổi, chàng mất tất cả.

Kể ra, quả thật là một câu chuyện dài. Vậy mà chỉ trong một cái chớp mắt, đã mười lăm năm. An Dương vốn là Thái tử nước Phong, Tống Dương Thành. Tương truyền, vào ngày Hoàng hậu hạ sinh Thái Tử, nước Phong vốn hạn hán nửa năm trời lại đổ cơn mưa rào. Năm đó, mùa màng bội thu. Đến tận ba năm tiếp theo, đất nước no đủ, không bệnh dịch, không chiến tranh. Tống Dương Thành vừa sinh đã nhận hết mọi sự vinh sủng của đất trời, càng lớn càng sáng sủa lanh lợi, trí tuệ kiệt xuất cùng dung nhan thiên phú nổi danh bốn bể, được xưng tụng rằng thiên hạ trăm năm chỉ có một người.

Những tưởng ông trời ưu ái chàng như vậy thì cũng sẽ cho chàng một đời vinh hoa yên ấm, nhưng mọi sự nào có như mơ.

Nước Phong là một đất nước nhỏ nằm cạnh Đại Thiên quốc, vốn đã quy phụng Đại Thiên từ lâu, hàng năm đều đặn tiến cống không hề lơ là. Hoàng đế nước Phong ưa chuộng hòa bình, lại cũng hiểu nếu chiến tranh xảy ra thì đất nước nhỏ bé của ông cũng không thể chống đỡ. Vậy nên, biết bao đời nay, nước Phong vẫn dựa vào Đại Thiên mà sống, không hề có ý nghĩ gì không an phận.

Năm nọ, sứ thần nước Phong phụng mệnh Hoàng đế đem lễ vật sang Đại Thiên quốc theo hạn, trong đó có một đôi chim hoàng anh bảy sắc quý hiếm mới tìm thấy, đặc biệt đem dâng. Thế nhưng, khi Ngôn Hoàng Đại Đế mở hộp gấm, bên trong lại chỉ còn lại hai con chim chết. Ngôn Hoàng Đại Đế nổi giận, cho rằng nước Phong có ý phỉ báng triều đình Đại Thiên, lại tặng đôi chim hoàng anh chết để trù phá đế hậu, hạ chỉ đem quân chinh phạt.

Tai họa bất ngờ giáng xuống khiến Hoàng đế nước Phong không kịp trở tay. Người rộng lượng sẽ cho rằng do đường xa không tránh được bất trắc, người còn mệt mỏi huống chi là một đôi chim. Nào có đơn giản như vậy, Ngôn Hoàng Đại Đế tham vọng bành trướng, hai mươi năm trị vì đã làm đất đai Đại Thiên rộng ra không ít, hẳn là đã có ý định đem lãnh thổ nước Phong gộp lại thành một với Đại Thiên quốc từ lâu. Chỉ là ông không ngờ rằng, sự quy hàng đời truyền đời của nước Phong không ngăn được thảm cảnh này.

Là ai dưới tán ngân hạnh năm ấy? [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ