Chất độc

3K 341 16
                                    

Sakura giáng một quyền vào thanh sắt được ghim chặt xuống sàn tập bằng tay không, lực gây ra khiến vật kim loại móp vào một mảng, đồng thời cũng khiến tay cô rách toạc máu. Sakura hít vào một hơi thật sâu rồi thở dài. 

Ít nhất nó vẫn lõm vào. Sakura lẩm bẩm trong khi nhớ lại thời gian đầu khi cô bắt đầu học cách tấn công bằng thể thuật mà không dùng đến sự hỗi trợ của charka. 

Sakura đã bắt đầu rèn luyện thể thuật được khoảng chín tháng tính đến nay, thời gian đầu không sử dụng charka, những gì Sakura đạt được là hàng chục vết thương lớn nhỏ trên các khớp tay, tin tốt là sau khoảng thời gian cô điên cuồng lao đầu vào luyện tập, thể thuật của Sakura đã được cải thiện đáng kể, tốc độ ra đòn và sức mạnh ẩn sau những chiêu thức đủ khiến cho thầy giáo của cô là Itachi phải dè chừng.

Sức mạnh của Sakura rất lớn, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do trữ lượng charka và khả năng điều khiển của cô tốt, sự thật thì thể thuật của Sakura chỉ đạt đến trình độ phổ thông, bằng chứng là mặc dù thực chiến cô vẫn có thể hạ gục đối thủ một cách tương đối dễ dàng, nhưng khi đối đầu với những người sở hữu kĩ năng đặc thù như Itachi, mọi cử động của cô đều bị nhìn thấu. Nói một cách thẳng thắn thì ở nơi những như chiến trường thì cô chết chắc rồi. Bởi vì Sakura đã bắt đầu sử dụng ảo thuật, nên lượng charka tối đa cô được phép sử dụng giảm xuống còn một phần ba. Sakura buộc phải cải thiện thể thuật của mình.

Kunoichi tóc hồng xoay mũi chân tung một cú đạp hậu, lực chân của cô làm thanh sắt lập tức bị bẻ gãy, hai ốc vít bật tung khỏi mặt đất. Sakura quẹt miệng, thành thực mà nói thì cô quen sử dụng chân hơn, cũng có thể là do ngày nào cũng đôn đáo chạy khắp nơi cùng Deidara nên chân cô được sử dụng rất tốt. Nhìn thấy thanh sắt đã bị bẻ gãy, Sakura mới dừng buổi tập, cô nhẩm tính trong miệng, hoạt động mỗi ngày không có nhiệm vụ của Sakura gói gọn trong vài việc lặp đi lặp lại như một quy trình, bắt đầu bằng buổi luyện tập Ảo thuật với Itachi, sau đó cô sẽ cùng Deidara hoặc Kisame đi ra ngoài khuây khỏa, chiều tối về cô sẽ nghiên cứu Y thuật và tích trữ charka cho Âm phong ấn, thời gian buổi tối dành cho việc rèn luyện Thể thuật, có lẽ bây giờ đã qua nửa đêm. Căn cứ chôn vùi dưới mặt đất khiến Sakura đột nhiên nhớ bầu trời đêm đến kì lạ, cô bám theo ánh sáng lẻ loi của những ngọn nến để đi lên phòng sinh hoạt chung và rời khỏi hang động.

Đêm, ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời Phong quốc, gió thốc tới từ cánh rừng, cuộn theo hơi cát sâu trong nội địa, ngay trong khoảnh khắc này, tất cả như chững lại, mọi hơi thở như không còn tồn tại, không còn chiến tranh, không còn chết chóc, ánh trăng trải đều lên vạn vật, và khoảng không chỉ còn lại tĩnh lặng dường như vĩnh hằng.

Tiếng thở trầm ngâm của Sakura tan vào cảnh vật, một năm trước, cũng trong một buổi đêm như thế này, cô đã gặp Deidara và Sasori, cuộc gặp mặt mở đầu cho một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô. Thấm thoát đã một năm trôi qua rồi, Sakura cười mỉm, hàng lông mi che khuất đôi mắt không nhìn rõ cảm xúc. Sakura nốc một ngụm rượu, chất lỏng cay xè như thiêu cháy cổ họng cô. Chai rượu của Hidan cô vẫn chưa uống hết, một phần là do cô có quá nhiều nhiệm vụ đổ lên đầu, phần còn lại chắc là vì Sasori giấu nhẹm đi đồ uống của cô, hắn bảo uống rượu "không tốt cho sức khỏe". Buồn cười, Sakura có còn cái gì nữa đâu. Cô tiếp tục nốc đến cạn chai rượu, chai thủy tinh bị ném ra xa, lăn long lóc trên thảm cỏ xanh rì. Sakura cúi đầu vân vê chiếc nhẫn màu lục bảo, chữ "Không" (空) khắc trên mặt nhẫn phản chiếu lại ánh trăng mờ nhạt, rồi bật cười khi nhớ lại buổi họp vài hôm trước của tổ chức. Cô giơ bàn tay lên cao, bàn tay khuất sáng bởi mặt trăng, nhưng màu lục bảo vẫn lập lờ hiện lên, nổi bật trong bóng tối.

::

Sakura bật ra một tiếng kêu nhỏ khi cơn đau ở sau gáy đã đánh thức cô trở lại, cơn đau của cô trở lại. Sakura trở về phòng vào khoảng hai giờ sáng, chìm vào giấc ngủ chập chờn và một lần nữa tỉnh lại vì một cơn đau kì lạ, cô nghiến răng, cơn đau bộc phát liên tục, Sakura nghĩ rằng nó phải ở cấp độ bảy, khi mà cảm giác như cổ cô bắt đầu rạn nứt và đứt khỏi thân thể. Nó chưa bao giờ đau như vậy.

Cô đã cho rằng cơn đau là tác dụng phụ của việc phá vỡ phong ấn nhưng theo tình hình hiện tại thì có lẽ không phải, rõ ràng là không phải. Sakura hít một hơi sâu để đánh lạc hướng tâm trí đang tập trung hoàn toàn vào nó. Sakura soi mình vào gương, không bầm tím cũng không bị thương, không có bất kì cảm giác nào khác ngoại trừ cơn đau như bị vặn gãy cổ. Sakura khó khăn di chuyển đầu, cổ của cô căng cứng và khó di chuyển, giống như bị hóa đá.

Sakura lục lại trong tâm trí những thông tin rời rạc về Bách Hào Phong Ấn Thuật, về một thứ gì đó được sử dụng trong việc che giấu Âm phong ấn của cô, một số thông tin quan trọng bị xóa mờ không biết là vô tình hay cố ý.

Có lẽ là một chất độc. Sakura nghĩ và khá tin tưởng vào giả thiết này, vì tất cả những gì cơ thể cô đang thể hiện giống y hệt biểu hiện của sự trúng độc.

Cơn đau mang tính bộc phát không hề báo trước và chủ thể có dấu hiệu liệt cứng một bộ phận nào đó, theo đúng thực tế. Có một vài chất độc cô đã cùng Tsunade nghiên cứu và triệu chứng của chúng gần như y hệt những gì cô đang trải qua.

Sakura vật lộn với nó thêm gần nửa tiếng mới có dấu hiệu giảm dần, khi cơn đau của cô đã rút đi hẳn, Sakura cảm thấy như cô đã chết thêm một lần nữa. Lắc mạnh đầu để tỉnh táo, hai mắt của Sakura dần lấy lại tiêu cự, cô trút một hơi dài với sự bất ngờ và lo lắng, nếu không phải mồ hôi của cô đã ướt đẫm áo và buồng phổi cô đang thét gào đòi không khí, Sakura đã nghi ngờ rằng tất cả những gì cô vừa trải qua chỉ là một giấc mơ, nó vô lí đến không thực khi mà cơn đau đến một cách quá đỗi bất ngờ và khi biến mất cũng chẳng để lại bất cứ cảm giác gì cho cô nữa.

Sakura quả quyết nên thức trắng cả đêm để nghiên cứu về sự kì lạ này.

::

Note: Vì đợt nghỉ dịch đã kết thúc được 2 tuần nên những chap mình ém cũng đã được sử dụng hết. Lịch học của mình khá căng vì phải dồn chương trình cho nên mình sẽ thay đổi thời gian ra chap thành 1 tuần 1 chap, đăng vào tối chủ nhật. Cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng mình đến bây giờ, hứa với mọi người là chap ra hơi lâu nhưng nhất định sẽ lấp hố :3

Chúc các cậu một ngày tốt lành.

[Haruno Sakura × Akatsuki] Đồng ĐộiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang