Gia đình

3.1K 378 20
                                    

Sakura quỳ gục xuống thềm cỏ, bả vai run lên bần bật vì cơn hoảng loạn lâu lắm rồi cô mới gặp lại.

Sakura và Kisame rời khỏi chiến trường để trở về tổ chức và chuẩn bị lực lượng cho cuộc chiến ngay trước mắt, nhưng kể cả hôm nay là một ngày quá đẹp trời với nắng và gió cuộn lấy thềm cỏ xanh ngát trước tầm mắt của cô, Sakura vẫn rơi vào một cơn hoảng loạn.

Cô cảm thấy không ổn một chút nào.

Trời ạ! Sakura rít lên trong đầu và nước mắt ràn rùa trên gương mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí của cô. Cô gái tóc hồng cuộn người lại và lên cơn co giật, ngay cả khi cô cố gắng hít sâu, những gì đại não cô đáp trả lại là sự sợ hãi đong đầy tâm trí và nước mắt tiếp tục lã chã rơi, hơi thở của cô giật cục và yếu ớt.

Sakura tưởng như mình đã chết đi trong suốt mười lăm phút cơn hoảng loạn diễn ra. Cô co lấy đầu gối và ôm đầu khóc nấc lên. 

Cô đã tưởng rằng mình có thể bình tĩnh mà đối mặt với những người bạn cũ của mình, những người dù gián tiếp hay trực tiếp đã giết cô từ bên trong, nhưng không. Hiện thực đã quật ngã cô khỏi ảo tưởng của Sakura rằng cô mạnh mẽ.

Rằng dù chỉ là một tác động tiêu cực của họ lên tâm lí cô cũng khiến Sakura run rẩy. Cảm giác bị bỏ rơi và bị khinh thường ám ảnh Sakura đến nỗi khiến cô chỉ muốn làm mọi cách để khiến họ hài lòng. Nó khiến cô cảm thấy sợ hãi, nhiều hơn là ghê tởm chính bản thân mình.

Tao ghét bọn họ, và tao ghét mày, Haruno.

Cơn rấm rứt của Sakura hết dần, nhưng cô vẫn duy trì tư thế chôn vùi mặt vào đầu gối trước khi cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo đặt lên đầu mình.

Sakura chậm chạp ngẩng lên, gương mặt cô xước xát vài chỗ do cọ xát với mặt đất lúc nãy và hai mắt thì đỏ bừng và sưng húp. Kisame đối diện cô tìm một chỗ sạch sẽ và ngồi xuống, gã người cá nhìn chằm chằm vào Sakura và mỉm cười

"Ta không phải là loài người, vì vậy có vài chuyện ta không thể hiểu được, ví dụ như tại sao cô lại khóc vì người ta đối xử tệ với cô, nhưng ta biết nên làm gì để giúp cô, nên cô có muốn chia sẻ với ta không?"

Sakura chần chừ một lúc rồi lấy tay dụi mắt, cô thì thầm "Đôi khi tôi có nhưng suy nghĩ rất tiêu cực trong đầu, Sasori phỏng đoán rằng tôi bị rối loạn căng thẳng lo âu, nhân cách ranh giới hay trầm cảm gì đó, tôi thì không để ý nhiều lắm, tôi chỉ cần biết Konoha đã để lại cho tôi rất nhiều vết sẹo không thể lành. Tôi cảm thấy rằng mình cần phải ghét Konoha, nhưng đó là nơi tôi đã lớn lên, gắn bó suốt mười lăm năm, tuổi thơ của tôi, một nửa thanh xuân của tôi chôn vùi ở đó, mặc cho tâm trí của tôi bảo rằng tôi nên ghét nó, tôi vẫn không thể, nhưng tôi cũng không nghĩ rằng mình yêu quý nó, những tổn thương của tôi có lẽ đã khiến tôi sợ hãi Konoha nhiều hơn."

"Nghe thật khó hiểu."

"Đúng không? Tôi cũng thấy thế, tôi còn chẳng đủ tỉnh táo để phân tích tâm lí của mình nữa cơ, mọi người bảo tôi là tập hợp của những mâu thuẫn, công nhận là thế thật, đến cả tôi còn chẳng hiểu bản thân mình nữa cơ mà." Sakura bật cười trong khi nhìn chằm chằm vào đám cỏ dưới chân mình.

"Thật ra cô nên học cách chấp nhận nó." Kisame phá vỡ sự im lặng của cuộc đối thoại bằng một câu nói không đầu không đuôi làm Sakura ngước lên nhìn gã với đôi mắt khó hiểu, Kisame giải thích "Thay vì trốn tránh hay sợ hãi những gì xảy ra với cô, cô nên chấp nhận nó. Cuộc chiến thậm trí còn chưa diễn ra, ai biết được chuyện gì có thể xảy đến? Biết đâu một ngày nào đó cô sẽ phải đối đầu trực tiếp với cậu bạn cũ của cô, hay bất kì ai trong số họ thì sao? Cô không thể trốn tránh cả đời được, Sakura. 

Thật ra có một câu nói thế này, rằng 'không ai có thể tổn thương cô ngoại trừ chính bản thân cô được'. Hiện thực thì tàn khốc Sakura ạ, trong khi cô đang đau khổ vì Konoha thì tất cả những gì họ nghĩ về cô chỉ là cô đã phản bội quê hương mà thôi. Họ không biết về những tổn thương cô phải gánh chịu, mà ngay cả khi có biết thì bọn họ sẽ không chịu trách nhiệm đâu, chúng ta còn chưa lo xong cho bản thân thì ai có thừa thời gian để quan tâm tới kẻ khác nữa chứ? Sakura, cô phải đối mặt với tổn thương của chính mình và tìm cách chữa lành nó. 

Cô không còn là một nhẫn giả của Konoha nữa, cô là một thành viên của Akatsuki, cô chấp nhận gia nhập vào đây, và cô đã cam kết sẽ dâng hiến cả tính mạng cho Akatsuki. Chúng ta đang trong một ván cược lớn, Sakura, đừng để những cảm xúc cá nhân của cô giết chết tất cả mọi người. Trong cuộc chiến này, không có chuyện ai nhường nhịn ai nữa, ở chiến trường, cô và bọn họ là kẻ thù, bọn họ có thể giết cô giống như cô có thể giết bọn họ vậy, nếu như những ám ảnh ấy tiếp tục đeo bám và kìm hãm cô, thì tất cả chúng ta đều phải chết."

Sakura bật cười rũ rượi "Ông thật sự không có khiếu an ủi người khác mà."

"Giá như ta có thể làm tốt hơn, nhưng đó là sự thật." đoạn, Kisame vò mạnh đầu cô "nhưng trước đó thì, tất cả chúng ta đều ở đây, mọi người đều đã rất lo lắng cho cô, Sakura. Cô không còn bước đi một mình nữa, bởi vì ở một mặt tích cực nào đó, chúng ta cũng có thể coi là một gia đình."

[Haruno Sakura × Akatsuki] Đồng ĐộiWhere stories live. Discover now