Chương 15

914 39 3
                                    

"Tôi không muốn nghe chuyện gì của anh cả"

" Nhưng tôi chính là muốn kể cho em nghe, tôi đã làm gì mà có thể đến được đây với em"

Hắn ấn Lâm Ương xuống ghế, bắt đầu châm lửa hút thuốc, từng vòng khói mờ nhạt lan tỏa trong không khí, nụ cười của hắn dần dần nghiêm túc hơn, hắn nói :

" Ngày em cùng Lý Tùng ở bệnh viện, anh đã tới thăm em, đứng từ xa thấy em quan tâm cho Lý Tùng mà khóc, anh đã vô cùng ghen tỵ"

Lâm Ương định nói gì đó, nhưng Y Bạch ngắt lời cô

" Anh biết em định hỏi gì, em muốn hỏi anh có tư cách gì mà ghen tỵ, chính là anh cũng đã từng được như vậy, nhưng giờ người ấy đã không còn đặt anh trong lòng nữa, cô ấy đã trao tình cảm cho người khác rồi

 Anh biết anh không xứng với tình cảm của em, so sánh thì Lý Tùng càng xứng đáng với em hơn, nhưng anh không hề cam tâm, tại sao khi em đã đem lòng cho người khác rồi anh mới nhận ra là anh yêu em?

Y Bạch như chìm vào hồi ức mà kể tiếp :

"Lần em hẹn hò với Tô Trạch, anh cũng đã kìm nén bản thân rất nhiều, chỉ cần em với cậu ta hạnh phúc, có lẽ anh sẽ buông bỏ, nhưng không, em lại bị phản bội, em lại bị bỏ rơi. Lúc đó, anh nghĩ, chỉ có anh mới có thể đem lại hạnh phúc cho em, chỉ cần em cho anh cơ hội, thì anh sẽ làm tốt hơn tất cả những gì trong quá khứ, bù đắp cho em mọi thứ "

Lâm Ương lạnh lùng ngắt lời :

"Nhưng anh có Lam Nhiên, Y Bạch, làm ơn hãy trở lại bình thường, để cuộc sống của chúng ta bình thường đi, đừng làm nó phức tạp lên nữa, anh có Lam Nhiên, tôi có Lý Tùng, tôi yêu anh ấy, và anh ấy cũng yêu tôi, nếu muốn tôi được hạnh phúc, xin anh hãy để cho chúng tôi yên"

" Anh nhận ra anh không yêu Lam Nhiên như anh đã tưởng, tình yêu ấy đã thay đổi thành em rồi, những ngày em rời khỏi thành phố nơi chúng ta từng sinh sống, ngày nào anh cũng mơ về em, những giấc mơ quá đẹp mà hiện thực thì lại quá tàn nhẫn đối với anh, những ngày ấy anh như phát điên để kìm nén nỗi nhớ em"

Anh biết anh vô sỉ hạ lưu, nhưng vẫn không nhịn được đi thăm em, anh bỏ Lam Nhiên ở lại Nghiêm gia, anh một mình tới thành phố của em, thì chứng kiến chính là cảnh em bật khóc trước phòng cấp cứu của Lý Tùng

Ngày đấy anh cũng thấy Tô Trạch, không ngờ lại trùng hợp đến thế, bọn anh tuy không nói với nhau, nhưng đều biết tình cảm của em giờ đã thuộc về ai rồi

Và anh đã chạm đến giới hạn, anh không thể kìm nén tình yêu với em được nữa, càng ngày, khi bọn em càng khăng khít, anh cùng Tô Trạch lại càng như phát điên, rồi bọn anh đã có ý tưởng này, nhưng thật ra phải đợi một năm nữa mới hoàn thành.

Nhưng chính em đã không đợi được điều đó, em và Lý Tùng đã làm cho bọn anh phải tăng tốc.

Quyền của Nghiêm gia trên tay anh, quyền của Tô gia tên tay Tô Trạch.

Vì em, anh đã ly hôn với Lam Nhiên, đứa con cô ta mang anh cũng đoạt về cho ông bà già, những người đó chỉ biết khuyên anh nên nhẫn nhịn, chịu đựng, ngày trước khi anh không thích em thì bắt anh phải lấy em để cứu sống công ty, giờ khi anh yêu em rồi thì lại bắt anh phải làm tròn nghĩa vụ.

Anh không thể chịu được điều đó, Lâm Ương, chỉ cần bây giờ em theo anh, thì lập tức anh sẽ bỏ qua mọi thứ, chỉ ở bên em, quan tâm chăm sóc em "

Lâm Ương nhìn Y Bạch, bỏ đi lớp ngoài hào nhoáng lạnh lùng, giờ anh ta toát lên vẻ bất cần cuồng dại.

Cô cho rằng mình rất hiểu Y Bạch, nhưng hóa ra tất cả những gì cô biết chỉ là bề nổi trên tảng băng chìm mà thôi.

Nếu, nếu những câu nói này được Y Bạch nói sớm hơn, khi họ còn là vợ chồng, khi cô vẫn còn yêu hắn thì sẽ là một điều hạnh phúc biết bao.

Cô cười, một nụ cười vô cùng khó coi

" Y Bạch, chuyện của chúng ta đã kết thúc, nếu điều kiện của anh là như vậy, thì tôi không thể nào chấp nhận, xin lỗi đã làm phiền "

Dứt lời, Lâm Ương đứng lên, vội vàng bước ra khỏi quán cafe.

Lần này Y Bạch không có giữ cô lại, hắn chỉ nhìn theo bóng lưng cô hòa vào dòng người.

" Lâm Ương a Lâm Ương, em nghĩ em có thể thoát được tôi ư"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó, Lâm Ương trở về nhà, Lý Tùng ngồi ở sofa, nhìn dáng vẻ như đang đợi cô khá lâu rồi

" Lý Tùng, em về rồi đây, anh ăn tối chưa?"

Đáp lại cô là một giọng lạnh tanh của Lý Tùng

" Em vừa đi đâu?"

" Em đi có chút chuyện "

" Chuyện gì? Với ai?"

" Sao anh lại hỏi em như vậy?"

" Em đi gặp Y Bạch làm gì? Em nói đi "

Giọng của Lý Tùng bắt đầu lớn hơn 

" Mau nói cho anh biết, em đi gặp anh ta làm cái gì ?"

" Em gặp anh ta nói điều kiện để công ty chúng ta không bị chèn ép nữa "

" Em biết điều kiện hắn đưa cho em là gì mà phải không ? Em đáp ứng hắn chưa?"

Lý Tùng đưa tay lên bóp cằm Lâm Ương, anh gằn giọng mà nói :

" Nói đi chứ, hay không dám nói?"


Hướng dẫn ly hônWhere stories live. Discover now