Chương 9 : Em có chắc người em yêu, yêu em không?

1.4K 67 11
                                    

Lâm Ương sau lần đóng phim đó, được giới truyền thông chú ý, liên tục được lên hot search của các trang mạng của showbiz.

Cũng vì thế mà lịch trình của cô ngày càng dày đặc, nào là quảng cáo, là người mẫu ảnh.

Dù sao dáng người của Lâm Ương rất cao, tầm 1m74.

Tô Trạch luôn tỏ vẻ bất mãn khi cô không dành nhiều thời gian cho anh

Nhưng bất mãn thì bất mãn, anh vẫn muốn cô đi theo đuổi ước mơ của mình.

Hôm nay, Lý Tùng hẹn Lâm Ương và Tô Trạch đi ăn, coi như lâu ngày nghỉ ngơi một chút.

Trong lòng Lâm Ương luôn có một dự cảm chẳng lành.

Nhưng cô không thể từ chối được, vì cũng chẳng có lí do gì để từ chối.

Đến nơi, Lý Tùng đã có mặt ở đó rồi, hắn ăn mặc tây trang, gương mặt góc cạnh, chỉ cần liếc mắt nhìn thấy thật sự không thể quên được

" Ngồi đi "

Nói đoạn, hắn đến kéo ghế cho Lâm Ương.

Tô Trạch bên kia vẫn còn đang thẫn thờ.

Lúc này, Lâm Ương mới để ý thấy Tô Trạch từ lúc bước vào đến giờ vẫn đứng nguyên chỗ cũ, vẫy gọi hắn

" Tô Trạch, làm sao vậy?"

Lúc này Tô Trạch mới hồi thần lại, ngồi vào bàn ăn

Lý Tùng cất tiếng mời

"Hai người ăn gì? Gọi món đi "

Tô Trạch như trở lại bình thường, gọi món

Khi món ăn được bê ra, mọi người đều là người được giáo dục tốt, khi ăn đều không nói

Khi ăn xong, Lý Tùng lại cất lời

" Dù sao cũng còn sớm, chúng ta đi bar uống một chút, thế nào?"

Lâm Ương đùa cợt

" hiếm khi thấy tổng tài đại nhân nhàn nhã, tất nhiên phải phụng bồi rồi "

" Anh thì sao, Tô Trạch, đi chứ?"

" Lâm Ương giờ là người của công chúng, đi bar dễ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô ấy "

Lý Tùng cười nhạt , nói :

" Chỗ của tôi, tuyệt đối bảo mật, yên tâm đi "

Nói xong, Lý Tùng cất bước ra bãi đậu xe, Lâm Ương khoác tay Tô Trạch đi về phía xe của anh, khi khi nắm lấy tay Tô Trạch, cô mới nhận ra người anh đang căng cứng

"Anh sao vậy?, lúc đầu thất thần, giờ thì căng cứng, có chuyện gì sao?"

" Không có gì, anh chỉ hơi mệt thôi "

" Nếu mệt thì em về với anh, không đi bar nữa "

" Không tốt, anh muốn ở một mình một chút "

" Ở một mình? có ý gì ?"

Lâm Ương thắc mắc hỏi lại, giọng cô có chút trùng xuống

Tô Trạch đột nhiên nổi giận

" Anh muốn ở một mình, em hiểu không?"

Lâm Ương có chút khó chịu :

" Sao đột nhiên anh lại nổi giận như thế?"

" Anh xin lỗi, anh có chút không khỏe, em đi với Lý Tùng đi, anh về trước "

" Thật sự không cần em về cùng sao?"

Ánh mắt Lâm Ương lóe lên một tia thất vọng

" Anh nói rồi, anh muốn ở một mình "

" Được "

-------------------------------------------------------------------------------

Đến bar, ở quầy rượu, Lý Tùng gọi cho Lâm Ương một ly rượu vang.

Cô nâng ly, uống một hớp, nhìn về phía xa xăm

" Lý Tùng, chuyện hôm nay là anh làm phải không "

" Quả nhiên là em sẽ đoán được"

" Nói rõ ra đi, anh muốn mời em đến đây chắc cũng vì chuyện này "

Lý Tùng không nói gì, chỉ đưa cho Lâm Ương một xấp ảnh

" Xem đi, sẽ hiểu "

Lâm Ương mở từng tấp ảnh ra, trong ảnh là Tô Trạch cùng một người phụ nữ có chút giống cô, hai người khoác tay vô cùng thân mật.

Cô gái trong ảnh trẻ hơn cô, trên người mang theo nét thanh xuân, còn Tô Trạch cũng trẻ hơn bây giờ, có thể là tình yêu thời sinh viên, cô gái trong hình mặc quần áo rất giản dị, có thể điều kiện gia đình cũng bình thường.

Hai người trong ảnh nhìn qua rất yêu thương nhau.

" Thì sao? Nhìn bức hình này chắc cũng mấy năm rồi, đâu có gì liên quan đến hiện tại?"

Lý Tùng nhếch miệng

" Lâm Ương, em có chắc Tô Trạch, yêu em không?"

Lâm Ương im lặng.

Lý Tùng lại nói tiếp

" Cậu ta chỉ là lợi dụng em mà thôi, em nghĩ cậu ta thật lòng yêu em sao? Bao nhiêu lần cơ mật bị lộ, tuy bằng chứng không hướng về cậu ta, nhưng anh nghĩ trong lòng em cũng biết rõ, sao em cứ tự lừa mình dối người như vậy?

Không lẽ chỉ vì một lần kết hôn lầm lỡ với Y Bạch, em liền trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết hay sao? Vừa ra khỏi một cuộc hôn nhân, lại đâm đầu vào một tình yêu không đáng?"

" Em có biết vì sao hôm nay cậu ta như vậy không? Vì người đánh đàn trong nhà hàng đó chính là cô gái kia, em không nhận ra ư?"

" Anh dám cá là giờ này cậu ta vẫn ở nhà hàng, em tin không?"

Lý Tùng vừa dứt lời, liền đứng lên, lôi kéo Lâm Ương, đem cô đẩy vào trong xe

" Anh sẽ cho em thấy "

Cả đường đi Lâm Ương vô cùng im lặng

Đến nơi, Lý Tùng đem Lâm Ương kéo vào nhà hàng, lúc này khách hàng vẫn đang ăn, cô gái kia vẫn đang đánh đàn

Liếc mắt một cái , dễ dàng nhận ra bên cạnh cô gái là một chàng trai tươi trẻ, soái khí, hắn đứng bên chiếc đàn mà nhìn cô gái, không khí nơi đó vô cùng hài hòa .

Lâm Ương lúc này mới hồi thần lại, cười nhạt

" Thì thế nào?"

Lý Tùng cứng đờ , cô còn nói " thì thế nào?" ?

Lý Tùng có chút tức giận

" Em không nhận ra chuyện gì đang xảy ra sao?"

" Thì thế nào?"

Lâm Ương tiếp tục lặp lại câu hỏi, như hỏi chính bản thân mình, cũng như hỏi mọi người.

Cô cười lạnh lẽo, nụ cười như hút hết sức sống của mọi vật xung quanh, không khí nhà hàng đang tấp nập cũng trở nên ảm đạm, xung quanh cô như có một tầng hơi mỏng, không ai nhìn rõ trong ánh mắt cô có gì.

Lý Tùng có chút bị dọa, túm lấy tay Lâm Ương

" Em định làm gì? "








Hướng dẫn ly hônWhere stories live. Discover now