Chương 4: Tiểu thịt tươi

2K 117 11
                                    


Nét cười trên mặt Lý Tùng cứng đờ, hắn vừa nghe cái gì?

Lâm Ương muốn tìm tiểu thịt tươi?

" Lâm Ương, em đừng đùa, nói thật đi, thật sự em muốn li hôn sao?"

" ân, em đã nói rồi, em li hôn, yêu đương hết mình rồi, người ta không yêu mình, cũng chẳng có nghĩa lí gì"

" em hiểu được thế là tốt"

" được rồi, em đến đây cũng không phải để nói về việc này, em muốn tìm hiểu chút việc của công ty "

" được, anh hướng dẫn cho em"

" em lấy bằng quản trị kinh doanh rồi, anh xem em làm được việc nào, em muốn bắt đầu từ việc nhỏ thôi, dù sao em cũng chưa có kinh nghiệm gì "

" em lấy bằng rồi? ừ, vậy để anh để em làm thư kí của của Tô Trạch "

" ân"

" ngày mai em có thể đi làm"

"ân, không còn chuyện gì khác thì em về trước đây "

Nhìn bóng dáng Lâm Ương đi ra khỏi văn phòng, Lý Tùng nắm chặt bàn tay mình.

Hắn còn cơ hội.

Lâm Ương bên này, vừa ra khỏi văn phòng liền bắt taxi đến cửa hàng thời trang, mua vài bộ đồ công sở cùng với tất cả quần áo hàng ngày, cô muốn thay đổi mọi thứ, thỏa mãn sở thích bản thân, ngày xưa, vì Y Bạch thích những cô gái thanh thuần nên Lâm Ương lúc nào cũng cố ăn mặc sao cho thanh thuần nhất.

Đẹp thì có đẹp, nhưng thiếu sức sống, hơn thế nữa, thanh thuần cũng không phải khí chất của cô, mặc vào làm người ta thấy có vẻ khập khiễng.

Về đến khách sạn đã là 6h chiều, Lâm Ương xách hàng đống túi đồ lên phòng.

Đứng trước gương, nhìn gương mặt tuyệt mĩ trong gương, Lâm Ương tự huyễn " mình đẹp như vậy, hắn không yêu mình, quả là mắt mù, mình cũng chẳng so đo với người như vậy"

Sốc lại tinh thần, Lâm Ương lôi hết đồ trong tủ ra,  bỏ hết vào trong một cái thùng các tông, gọi nhân viên vệ sinh lên

" cô đem cái này vứt đi giúp tôi"

Nhìn nhân viên bê quần áo đi, Lâm Ương sửa soạn lại một chút, lại xuống nhà ăn của khách sạn ăn tối.

Ăn xong, cô cũng ngựa quen đường cũ về phòng, nằm trên giường , Lâm Ương cười nhạt, mọi thứ mới chỉ là bước đầu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Lâm Ương đi làm, Tô Trạch là thư kí của Lý Tùng, một người còn trẻ nhưng làm việc rất cẩn trọng, điềm tĩnh.

Đặc biệt, gương mặt kia, ngũ quan thanh tú, thon dài mi, thon dài mắt, cao thẳng mũi, hơi mỏng môi, ngũ quan thật lập thể, nhưng ở hắn trên mặt hơi cười lên, cho người ta một loại thanh đạm lại ấn tượng khắc sâu cảm giác, giống bức tranh thủy mặc, mỗi một tầng đều thực đạm, nhưng lần lượt tô màu trùng điệp lại làm này ý cảnh sâu xa.

Tuy rằng hình dung nam nhân đẹp giống như có điểm kì quái, huống hồ hắn cho người ta cảm giác cũng hoàn toàn không âm nhu, nhưng Lâm Ương chính là thấy đẹp, nhất thời xem đến thất thần.

Nhìn nữ nhân xinh đẹp đang nhìn mình ngẩn người, Tô Trạch có chút buồn cười

" Lâm Ương đúng không? "

Thấy mình có chút thất lễ, Lâm Ương đành cười trừ

" Ân "

" Hôm nay đi theo tôi, có chuyện gì không hiểu cứ hỏi, được không?"

" ân"

Thế là, cả ngày hôm đó, từ sáng sớm cho đến tối muộn, Lâm Ương ngập trong văn kiện, báo cáo tài chính, bảng cân đối,...

Nhìn tần suất làm việc của nhân viên trong công ty, Lâm Ương không khỏi cảm khái, nhưng cô vẫn kiên trì cho đến cuối ngày, lê xác vào khách sạn, nằm trên giường liền chìm ngay vào giấc ngủ.

Lao động thật tốt, ít nhất thấy bản thân có giá trị.

Lâm Ương bên này làm việc mệt mỏi, ngủ ngon lành.

Bên kia, Y Bạch chăm sóc cho Lam Nhiên, thấy hắn thi thoảng thất thần, Lam Nhiên trong lòng khó chịu, nhưng cũng chỉ nói

" Y Bạch, anh có chuyện gì sao? công ty có chuyện?"

" ân, sao em hỏi vậy?"

" Không, em chỉ thấy anh có chuyện, muốn quan tâm anh một chút"

"không có gì đâu, em nghỉ ngơi đi "

Lam Nhiên bị xe đụng, chân chỉ có vết xước nho nhỏ, nhưng vẫn muốn nằm bệnh viện

Vì sao ư?, vì khoảng thời gian gần đây, Lam Nhiên nhạy cảm phát hiện người đàn ông này đang thay đổi, ánh mắt nhìn cô ta không còn như trước nữa, cô ta cần cảm giác được quan tâm, được tồn tại trong trái tim người trước mặt này.

--------------------------------------------------------------------------------------

Điều gì đến, rồi sẽ đến.

Ngày gặp nhau ở tòa, trước khi đến, Y Bạch vẫn luôn có chút hy vọng Lâm Ương không xuất hiện, như bao lần trước đó.

Nhưng sự thật luôn phũ phàng.

Lâm Ương đã đến đây chờ Y Bạch nửa tiếng rồi, thật ra Y Bạch không đến muộn, là cô đến sớm, cô muốn mau chóng dứt khoát, vì Tô Trạch làm cho cô có chút hứng thú, nói cô có mới nới cũ cũng được, dù sao, Y Bạch cũng không yêu cô, cô tìm thấy một người khác, hẳn là sẽ tốt hơn cho cả hai.

Thấy Lâm Ương, Y Bạch trong tim nhói một chút, nhưng hắn vẫn giữ nét bình tĩnh như thường, đi đến chỗ Lâm Ương.

" Hai người đều đồng ý với những gì chúng tôi nêu trên đây?, Nếu đồng ý, mời kí tên lại lần cuối"

Lâm Ương lập tức kí , không chút suy nghĩ.

Còn Y Bạch, trong lòng hắn như có gì đó muốn níu kéo lại, hắn cảm giác chỉ cần kí tờ giấy này, mãi mãi, Lâm Ương và hắn sẽ không còn cơ hội nữa.

Nhưng lúc này, Y Bạch vẫn cho rằng, người mình yêu là Lam Nhiên, hắn dùng lí trí để nói cho bản thân rằng, kí xong tờ giấy này, hắn có thể ở bên người hắn yêu, không còn phải để Lam Nhiên chịu ủy khuất làm tình nhân của hắn nữa.

Bỏ qua khó chịu trong lòng, Y Bạch kí.

Sau này, nghĩ đến hôm nay, Y Bạch cũng chỉ có thể hiểu rằng, tất cả là an bài, là quyết định của hắn lúc này, hắn không có quyền hối hận, cũng không có quyền oán trách

Hướng dẫn ly hônحيث تعيش القصص. اكتشف الآن