Chương 12

1K 49 2
                                    

Lại thêm một hai trôi qua, Lam Nhiên giờ đã có con với Y Bạch rồi.

Đứa bé trong bụng đã được 7 tháng, vài tháng nữa sẽ sinh, cả nghiêm gia ai cũng vui mừng, hạnh phúc, bận rộn chăm lo cho Lam Nhiên, lo cho tương lai của đứa bé sắp ra đời.

Lâm Ương vẫn đang đi theo những chương trình cần hoạt động, cô liều mạng lao vào công việc, Dương Quý cũng như thấy được cô không thích mình, hắn cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ trưởng thành bên cạnh cô, bớt đi một chút bồng bột, thêm một chút chín chắn. Mị lực cũng nâng lên, fan nữ của hắn thật nhiều thật nhiều.

Lâm Ương cũng dần có thành tích trong sự nghiệp, bắt đầu từ những vai không có tình yêu nam nữ, dần đến cung đấu hoàng hậu, tất cả những vai cô diễn đều không có được tình yêu nam nữ, tất cả vì đại cục.

Lý Tùng vẫn luôn quan tâm chăm sóc cô như vậy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lâm Ương đang đến tháng, sự đau đớn trong thân thể cô từng cơn từng cơn quặn thắt, da mặt vì thiếu máu mà trắng nhợt nhạt, không hiểu tại sao, những tháng gần đau, mỗi lần dì cả ghé thăm, cô đều đau như chết đi sống lại.

Mùa đông ở thành phố A lại tới, tuyết rơi đã phủ kín đường đi bên ngoài, nằm trong chăn, từng cơn đau dồn dập ập tới làm Lâm Ương như muốn ngất đi, cô cuộn mình hứng chịu cơn đau.

Tiếng chuông cửa vang lên, Lâm Ương chật vật khoác lên mình thêm một tấm áo lông, thì thào hỏi người bên ngoài " Ai vậy?"

" Anh Lý Tùng đây "

Lâm Ương mở cửa mời Lý Tùng vào nhà, tay anh cầm canh đậu đỏ còn đang ấm 

" Em đang mệt, uống chút canh rồi nghỉ ngơi đi"

Nhìn chén canh đậu đỏ trên bàn, Lâm Ương cười cười 

" Trợ lý của em  nói cho anh biết em đang nghỉ ở nhà, anh tiện đường qua đây xem em thế nào "

" Anh không cần phải chăm sóc em thế đâu, em biết tự chăm sóc bản thân mình mà "

" Nhưng anh chính là muốn chăm sóc cho em, Lâm Ương, đã rất lâu rồi, thực sự em không thể cho anh cơ hội sao?"

" Em thật sự không muốn yêu đương nữa "

" Vậy được, em không muốn, anh không ép em"

Nói xong, Lý Tùng cũng rời đi, nhìn bóng dáng Lý Tùng, Lâm Ương muốn nói gì đó níu anh lại, nhưng nghĩ lại, có gì để nói bây giờ? 

Cái anh muốn chính cô khó có thể cho được.

Nhìn chén canh trên bàn, Lâm Ương lại một lần nữa lết thân xác mệt mỏi lên giường, cô nhắm mắt chịu đựng từng cơn đau thắt lại trên bụng.

Không biết sau bao lâu, khi Lâm Ương tỉnh lại, chính nhờ chuông điện thoại của cô

"Alo, có phải cô Lâm Ương không?"

" Đúng vậy, có chuyện gì sao, mấy người là ai?"

" Chúng tôi là người của bệnh viện, cô có phải người thân của Lý Tùng không? Hiện anh ta bị tai nạn, cần được cấp cứu ngay, mong cô mau tới bệnh viện làm thủ tục ...."

Lâm Ương chẳng nhớ mình đã cố gắng lết đến bệnh viện bằng cách nào, cô cũng không thể nhớ được quãng đường đó cô đã làm gì, chỉ nhớ rằng, khi cô đến, Lý Tùng đã nằm ở đó, người đầy máu...

Trái tim cô đau quá, đau quá.

Đau như bóp nghẹt lấy hơi thở của cô, cô đau đến không thở được, nhưng vẫn bị y tá giục, vội vàng kí tên đưa Lý Tùng vào cấp cứu.

Ngồi bên ngoài, cô không còn cảm giác đau bụng nữa, tất cả chỉ còn sự lo lắng cho Lý Tùng bên trong, nước mắt cô bắt đầu chảy ra.

Từng giọt, từng giọt lăn xuống cằm, rồi rơi xuống quần áo của cô, cái áo đơn bạc của cô giữa cái lạnh 3 độ của thành phố A làm dáng người cô càng gầy yếu, da cô tái xanh đi vì lạnh, nhưng cô không có biết, ánh mắt vẫn hướng về phòng cấp cứu.

Nước mắt tràn ra, làm nhòe đi tầm nhìn của Lâm Ương, cô vội vàng chớp mắt, nhưng nước mắt vẫn cứ ứa ra.

Hình ảnh đó được thu hết vào tầm mắt của một người, Tô Trạch đứng từ xa, trái tim cũng bắt đầu nhói lên, sự đau đớn của cô như lan tỏa sang hắn.

Hắn không biết tại sao mình lại nhớ chu kì kinh nguyệt của cô, cũng không biết vì sao lại để ý được rằng cô ngày càng đau khi đến tháng, cũng không biết sao bản thân lại hoãn công việc lại, muốn ở thêm một ngày ở thành phố A, để đến nhìn một chút hình dáng của cô.

Đã rất lâu rồi, hắn không được nhìn hình bóng của cô, cô đã chuyển khỏi thành phố F nơi có Y Bạch và hắn, tất cả những người đã khiến cô tổn thương, tất cả những người đã đem trái tim cô bóp nát.

Mỗi lần cô dũng khí yêu bọn hắn, lại là một lần đớn đau, cũng chẳng dễ dàng gì mà cô có thể bỏ đi những mối tình đó.

Nhớ lại những gì hắn đã làm cho cô, lại làm hắn càng thêm hối hận, chỉ muốn quay lại thời điểm đấy mà tát chính mình một cái tát.

Người con gái chính là mối tình đầu của hắn, chính là người được Lý Tùng gọi tới để thử thách tình yêu của hắn cùng Lâm Ương, hắn lựa chọn đầu hàng, lựa chọn quay lại, chính hắn đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của hắn cùng Lâm Ương.

Sau này hắn mới biết, những lần cô đi sớm về muộn, bận rộn đóng phim, là để có thể cùng hắn đi du lịch nghỉ mát, có thể ở đó mà tạo những kỉ niệm đẹp với hắn.

Ngay cả vé cô cũng đặt rồi, cô cũng xin cho hắn nghỉ phép với Lý Tùng rồi, chỉ là chưa nói với hắn thôi.

Nhưng không đợi được đến lúc đó, bọn hắn đã chia tay rồi, tất cả dự định của cô, không thực hiện được.

Lý Tùng đã nói việc này với hắn, khi mà Lâm Ương  đã quyết định đi đến thành phố A rồi, những tưởng hối hận, níu kéo, nhưng hắn đã không đến kịp, cô đã lên máy bay.

Hắn đã cố gắng đặt một vé ngay sau đó, nhưng không đi được, vì hắn bị Lý Tùng đánh cho phải nhập viện, sau đó Lý Tùng đã gọi cho bố hắn, nói ông tới đem hắn về.

Đã rất chật vật, đã rất nỗ lực, hắn mới chứng minh được một chút tài năng để bố coi trọng, cho phép hắn làm việc tại thị trường Trung Quốc. 

Rất nhiều lần sau đó, hắn đã muốn gặp Lâm Ương, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô thôi, là hắn lại không dám, không thể nào mà tới trước mặt cô được.

Chưa bao giờ hắn nghĩ tình yêu lại có thể hèn mọn đến thế.

Chỉ cần nhớ đến ánh mắt của cô khi nói lời chia tay, là hắn lại đau thắt lồng ngực, hắn không muốn cô nhìn hắn như vậy, hắn không thể chịu đựng được sự đau đớn ấy, nên hắn vẫn luôn chọn đứng sau cô, nhìn theo cô...

Hướng dẫn ly hônWhere stories live. Discover now