chương 7 : Diễn kịch

1.5K 73 4
                                    

" Lăng Trì Hạo, người nhất định phải làm thế sao?

Con của chúng ta cũng đã không còn, ta còn gì nữa đâu? Ân? Giờ đây người còn muốn đem người nhà của ta đi xử trảm? Bọn họ làm sai điều gì? Là do ta sao? Do ta không giữ được con?

Ngươi nói đi! "

" Liễu Kỳ Nhi, ngươi hận ta đến thế sao? "

" Ôn Tĩnh Nhạc! Kỳ Nhi không liên quan đến việc này, việc này đều do ta chủ trì "

" Hảo một cái không liên quan, hảo, ngươi bảo vệ nàng như thế, còn ta thì sao? Những lời hẹn ước ngày xưa đều là giả dối phải không?

Hảo! Hảo! "

Sự đau thương trong mắt Ôn Tĩnh Nhạc chuyển thành hận thù, sự bất lực, tuyệt vọng trong mắt nàng bỗng như ngưng lại, biến mất, ánh mắt bây giờ chỉ toàn hận thù , nửa còn lại là hờ hững.

" Cắt "

" Lâm Ương, phần diễn của cô xong rồi, cô có thể về được rồi, có gì chúng tôi sẽ thông báo sau "

Lâm Ương chào đạo diễn Nguyễn Thừa Tự, cô bước ra khỏi phòng casting.

Bên ngoài, Tô Trạch đang đứng đợi cô, nụ cười nhẹ nhàng, ôn nhu.

Thật ra, tiếp xúc với người này nhiều mới biết, sau lớp ngoài nghiêm cẩn hàng ngày, Tô Trạch là một người vô cùng ôn nhu, " nghe lời "

" Chúng ta về nhà "

" Ân, về nhà "

Lâm Ương khoác tay Tô Trạch đi đến thang máy, cửa thang máy mở ra, Tô Trạch có chút ngạc nhiên, nhưng Lâm Ương tỏ vẻ " oan gia ngõ hẹp "

Người đối diện nhìn thấy bọn họ, ánh mắt như có như không lóe một chút, rất nhanh khôi phục dáng vẻ lạnh lùng.

Anh vẫn coi như không thấy gì, cất bước đi thẳng.

Lâm Ương cùng Tô Trạch vào thang máy, một đường yên lặng đến bãi đỗ xe.

Lên xe, Tô Trạch cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi

" Lúc nãy, người kia ?"

" Đúng, Nghiêm Y Bạch , chồng cũ của em "

" Nga "

 Nga ? Anh lại còn " nga " cái gì ?

Lâm Ương có chút khó hiểu, quay sang nhìn Tô Trạch đang lái xe, thấy gương mặt anh vẫn bình tĩnh như cũ, nghĩ chắc không có chuyện gì.

Mấy ngày sau, Lâm Ương nhận được thông báo của đạo diễn Nguyễn, ngoài dự đoán, cô không trúng tuyển vai Ôn Tĩnh Nhạc, mà lại được mời làm Nữ phụ số 2 - Lý Mịch.

Nhân vật này cô cũng từng xem qua, không yêu nam chính, nhưng lại có một vai trò quan trọng trong cốt truyện, người này là con gái của Tể tướng đương triều.

Nàng không yêu ai, chỉ có người nhà được lọt vào mắt của nàng, trong mắt Lý Mịch, chỉ có người thân và không phải người thân.

Nếu ngươi trong diện không phải người thân, chỉ còn hai chỗ cho người vào đó là " vô dụng " và " hữu dụng "

Một người phụ nữ vô cảm, lạnh lùng, tàn nhẫn, quyết tuyệt.

Không rung động bởi bất cứ sự cám dỗ của người nào, cũng vì sự vô cảm này, Lý Mịch là người được Y Nhi nhìn trúng .

Sau này Lý Mịch được trọng dụng như công thần, hoàn toàn là cuộc sống cao quý.

Nhưng mấu chốt là chính lúc này, Lý Mịch lại tìm thấy chứng cứ chứng minh mình không phải con của tể tướng.

Nàng bắt đầu đi tìm nguồn gốc của mình, chớ trêu thay, người mà đáng lẽ ra phải sống khổ sở không phải Y Nhi , mà là nàng.

Nàng và Y Nhi bị tráo đổi cho nhau.

Sau khi việc này bị phơi bày ra ánh sáng, Y Nhi  nhìn thấy Lý Mịch liền hận không thể bóp chết.

Nhưng vẫn nể tình xưa, cho Lý Mịch từ chức, về quê sinh sống.

Thoạt nhìn , nhân vật này cũng không tệ.

Không phải dằn vặt đau khổ vì tình yêu, chỉ có chút khó là biểu cảm lạnh lùng vô cảm.

-----------------------------------------------

Thật ra, Lâm Ương hoàn toàn không phải là kiểu phụ nữ hiền lành ôn nhu, hiểu chuyện biết điều.

Cô hoàn toàn là một sự nổi loạn, lại lạnh lùng tàn nhẫn.

Chỉ là vẻ bề ngoài của cô luôn nhìn như nói nhiều, vui vẻ, hay đùa

Nhưng chỉ có tiếp xúc nhiều mới thấy bản tính lạnh nhạt của cô.

Cũng chính điều này mà Lý Tùng không bỏ cuộc sau khi cô kết hôn, vì hắn biết, kiên nhẫn của cô có giới hạn, Y Bạch tiêu xài tình cảm của cô như vậy, lập tức sẽ hết sạch sẽ không còn gì.

Lúc ấy chính là cơ hội tới.

Nhưng Lý Tùng ngàn tính vạn tính, cũng không tính nổi người bên cạnh mình, Tô Trạch.

Thật ra Tô Trạch không phải trợ lý của Lý Tùng, mà chính là con trai của Tô Luân Cương - Chủ tịch tập đoàn Tô Thị.

Tô Trạch cùng Lý Tùng là bạn cùng phòng hồi đại học.

Trong lúc Tô Trạch cùng người nhà tranh chấp, Tô Trạch về nước đầu quân cho Lâm thị, Lý Tùng thiết nghĩ sau 3 tháng, Tô Trạch sẽ về bên Singapore tiếp nhận công ty của bố mình.

Nhưng Lý Tùng không tính tới Lâm Ương, đây là nước cờ sai trong bàn cờ của anh.

Lâm Ương hoàn toàn bước vào cuộc sống Tô Trạch, đem Tô Trạch không muốn về Singapore nhận quyền thừa kế.

---------------------------------------

Tô Trạch nhìn  lướt qua tờ thông báo của Lâm Ương, bất giác nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, tiếp tục công việc.

Lâm Ương nhìn khóe mắt Tô Trạch, cũng cười nhẹ, đem thông báo nhét vào túi xách, bước ra cửa

" Tô Trạch, em đi ra ngoài có chút việc "

" Em đi đâu?"

" Đi một chút rồi về, anh cứ làm việc của mình đi "

Thấy bóng dáng Lâm Ương biến mất ngoài cửa, khóe miệng Tô Trạch chợt nhếch lên một chút...

Hướng dẫn ly hônWhere stories live. Discover now