Chương 10: Đánh ghen ư? Không

1.7K 70 8
                                    

Lâm Ương từ từ tiến gần về phía Tô Trạch và cô gái.

Lý Tùng cùng bước theo sau.

Cách hai người một đoạn, Lâm Ương nhìn Tô Trạch với một ánh mắt không lộ ra cảm xúc gì, không tức giận uất ức, không tuyệt vọng đau đớn, cô chỉ nhìn anh, ánh mắt không hề có một chút độ ấm nào.

Dưới ánh nhìn của Lâm Ương, Tô Trạch cảm thấy chấn động, những tế bào trong người anh như run lên, hai chân căng cứng, cảm giác lo sợ lan truyền khắp cơ thể anh.

Lâm Ương chuyển mắt sang cô gái, ánh mắt cô gái hiện lên vẻ ngạc nhiên, khó hiểu.

Sự đơn thuần trong ánh mắt như có như không.

Người này giỏi giở trò.

Lâm Ương sau đó cười nhạt

" Tô Trạch, chúng ta, ngày hôm nay, chia tay"

Cô không muốn hỏi thêm điều gì hết, vì có hỏi, câu trả lời nào cô cũng không cam tâm, có tiếp tục cũng chỉ là trong nghi ngờ lẫn nhau, cô không muốn mình trở thành người đàn bà đanh đá, ích kỉ, nhỏ nhen luôn đi theo xét nét người yêu mình.

Cô cùng không muốn luôn luôn đi theo phía sau một người để theo dõi, không muốn yêu mà lòng luôn nghi ngờ, đau đớn, rỉ máu.

Y Bạch đã là ví dụ tốt nhất cho cô rồi, có thể là Y Bạch cảm động với tình cảm của cô, nhưng thì đã sao?

Trong cuộc hôn nhân ấy cô đã phải trả giá biết bao nhiêu đêm lạnh lẽo.

Nhìn căn nhà trống không, cô sống trong tuyệt vọng, mỗi lần Y Bạch trở về đều đảm đương một người vợ hiền tốt bụng.

Không để bụng anh có người khác, không quan tâm gia đình chồng phản đối, bỏ qua hết mọi tủi hờn của cuộc đời, sống không có hi vọng, chỉ mong được người mình thường nhìn lại một cái.

Còn với Tô Trạch, cô mở lòng với anh, vì cô nghĩ anh tình tôi nguyện, cả hai người yêu thương nhau, cô cũng không yêu cầu người mình yêu phải quyền quý gì, cô có tình cảm với anh trước khi biết thân phận thật của anh.

Nhưng giờ, nhìn vào hiện thực, cô đã sai ở đâu rồi?

Tại sao chứ? 

Nụ cười trên khóe môi như tự giễu về chính cuộc đời của mình, nụ cười ấy đâm vào lòng Tô Trạch một nhát dao.

Tô Trạch muốn nói gì đó, muốn gọi Lâm Ương lại, nhưng cô đã quay đi rồi.

Lý Tùng đứng chặn Tô Trạch, ngăn cách tầm nhìn của Tô Trạch, anh không còn thấy được hình bóng Lâm Ương nữa rồi.

Cô đi rồi, sẽ không có cơ hội nào cho hai người nữa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đứng ở cửa nhà của hai người, Lâm Ương gục xuống, nước mắt của cô thấm ướt hết hai bàn tay, vì sao chứ?

Cô đã rất cố gắng, đã rất nỗ lực, nhưng tại sao chứ?

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Trời bắt đầu mưa, những giọt mưa nặng hạt đập vào người cô đau rát, cô cảm thấy như mình đang rơi xuống nước, nước bao vây lấy cô, cô muốn vùng vẫy, nhưng không thể nào cựa quậy được, tất cả như chìm, chìm xuống...

Bỗng dưng, mưa không còn rơi trên người cô nữa.

Lý Tùng ôm lấy Lâm Ương, tay cầm ô che cho cô.

" Đau lắm phải không, khóc đi, sẽ nhẹ nhàng hơn"

Tiếng nức nở của cô dần to lên, át đi tiếng mưa, hòa vào nỗi lòng tan nát của cô.

Nhìn từ xa, Tô Trạch thấy một màn này.

Anh cũng không có ô, cũng đứng dưới mưa, lòng cũng tan nát y như cô vậy.

Đàn ông luôn là sinh vật tham lam.

Đến lúc mất đi, mới hối hận.

Nhưng muộn rồi, có hối hận cũng không có ích lợi gì.

Chúng ta chỉ có thể tiếp tục hướng về phía trước thôi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Lâm Ương, cô đứng lại đó, sao cô nứ phải né tránh tôi thế nhỉ ?"

" Ai né tránh cậu ?"

" Cô..."

" Tôi có việc bận, phải đi trước, cậu có việc gì thì nói sau đi "

Dương Quý túm lấy tay Lâm Ương

" Cô lại như vậy, dù gì chỉ là tôi thích cô mà thôi, có cần phải tránh tôi như tránh hủi thế không ?"

" Cậu còn nhỏ, đợi trưởng thành sẽ hiểu "

" Tôi không nhỏ, chỉ kém cô 2 tuổi mà thôi, sao cô cứ coi tôi là con nít vậy nhỉ "

" Vì cậu vốn là con nít "

" Chị Lâm Ương, em xin chị cho em một cơ hội, được không ?"

" Cơ hội thì không có, nhưng gọi chị em thế này là tốt "

" Cô ..."

Nói xong, Lâm Ương gạt tay Dương Quý ra, tiến về phía xe của mình.

Dương Quý - một minh tinh nổi tiếng, cậu vừa là ca sĩ, vừa là diễn viên, rất vui nhộn hoạt bát.

Sau một chương trình thực tế, vì bắt chung cặp với cô, được cô bảo hộ kĩ càng, đem lòng yêu thích.

Tình cảm mà cậu dành cho cô hiện giờ chỉ là sự yêu thích, ỷ lại mà thôi.

Cô hiểu điều đó, nhưng nói lần nào cậu cũng không hiểu, đến bây giờ cô phải trốn tránh, để một thời gian cho cậu quên đi.

Sau khi chia tay Tô Trạch, cô tập trung vào sự nghiệp, tất cả đồ đạc của cô trong nhà của bọn họ đã được cô dọn dẹp ngay trong đêm đó.

Tất cả đã trở về quỹ đạo vốn có.

Lý Tùng cũng biết cô chưa sẵn sàng, anh cho cô thời gian.

Tiếng điện thoại bỗng vang lên

" alo, ai vậy?"

" alo, tôi Lam Nhiên đây "

" À, có chuyện gì không ?"

" Chủ nhật tuần này là đám cưới của tôi và Y Bạch, chúng tôi mong cô sẽ đến chúc phúc cho chúng tôi "

" Đã biết "


Hướng dẫn ly hônWhere stories live. Discover now