Kim chi ngọc diệp (phần 2) (Hoàn)

Începe de la început
                                    

Khâu Thịnh nắm chặt sách trong tay, lấy tài hoa của hắn, không chỉ giới hạn ở chút yến hội này, càng không thể bị giới hạn bởi sinh hoạt trong tiểu sơn thôn trước kia.

Nửa đêm, bạn bè uống rượu say khướt mới trở về, còn gõ cửa phòng Khâu Thịnh, "Khâu Thịnh, ngươi tuyệt đối không đoán được yến tiệc hôm nay còn có ai đâu!"

Khâu Thịnh tiếp được người say đến nghiêng ngả không thể đứng vững, trong lòng giấu đi một tia chán ghét, đem hắn đỡ đến bàn nước, rót cho hắn một ly.

Uống nước xong, đầu óc Triệu Minh cũng thanh tỉnh hơn một chút, nhưng vẫn mang men say, vừa hâm mộ vừa ghen ghét nói tiếp, "Thẩm... Thẩm đại học sĩ vậy mà xuất hiện ở yến hội của Trương công tử."

"Thẩm đại học sĩ?" Khâu Thịnh cả kinh.

"Quốc Tử Giám tế tửu Thẩm đại học sĩ?" Quan chủ khảo kỳ thi mấy năm trước, cùng quan chủ khảo kỳ thi mùa xuân năm nay quen biết, càng nổi danh quan văn thanh lưu.

"Chứ còn ai! Nguyên lai Thẩm đại học sĩ nhìn trúng tài hoa của công tử nhà họ Lưu, còn đồng ý hứa hôn cho hắn cùng tiểu nữ, xem ra tiên đồ xán lạn." Triệu Minh giọng đùa cợt nhưng không giấu nổi phần hâm mộ ghen ghét trong lòng.

"Làm con rể đại học sĩ, đúng là tiền đồ xán lạn." Khâu Thịnh thấp giọng.

"Đừng nói nữa, chúng ra không có cái vận khí này, vẫn là thành thành thật thật thi khoa cử đi." Triệu Minh vẫy vẫy tay nói, vài chén nước vào bụng, cũng tỉnh rượu kha khá, nói chuyện sau lưng người là việc làm phi quân tử, truyền ra cũng không dễ nghe, nhanh chóng cáo từ về phòng.

Mà Khâu Thịnh trong phòng lửa ghen ghét cháy thật lâu không dập được, khoa cử chính đồ, cho dù đỗ trong mười vị trí đầu cũng chỉ có thể đi ra làm một tiểu quan thất phẩm lục phẩm, nếu có một vị quyền thế như Thái Sơn là cha vợ, đường tương lai không còn gì phải lo lắng.

Kỳ thi mùa xuân kéo dài chín ngày, Khâu Thịnh thi xong sắc mặt trắng bệch bước khỏi trường thi, đáy lòng lại nhớ kỹ đáp đề, trong lòng càng thêm kiên định.

_____

Khoa cử năm nay, trừ bỏ thi văn, còn có thi võ.

Phủ công chúa.

Cẩm Vinh đang tản bộ trong vườn, thưởng thức muôn hồng nghìn tía, hoa đoàn cẩm thốc, thì Lan Y vội vàng tới báo tin vui: "Công chúa, Phó Ngọc chính là Võ Thám hoa!"

Phó Ngọc là mỹ thiếu niên đầu tiên Cẩm Vinh thu làm thị vệ, gia cảnh bần hàn, mẹ kế không từ, cha ruột vô năng, được Cẩm Vinh coi trọng mới vào phủ công chúa làm thị vệ, đương nhiên, võ công và diện mạo đều rất xuất sắc.

"Chà." Cẩm Vinh hơi nhướng mày, "Hắn lần này đúng là cho phủ công chúa ta chút thể diện."

Lan Y nhìn công chúa, cười nói, "Ai dám nói không phải, Phó Ngọc chính là người đi ra từ phủ công chúa chúng ta."

"Về sau cũng không cần nói như vậy, làm võ quan, về sau lãnh chính là bổng lộc triều đình." Cẩm Vinh nhàn nhạt nói.

"Công chúa sao lại nói vậy? Chẳng lẽ người không tính đem Phó Ngọc triệu về phủ công chúa?" Y Lan kỳ quái, lúc trước Phó Ngọc ở phủ công chúa, ai cũng biết công chúa vô cùng sủng ái coi trọng hắn, lần này Phó Ngọc muốn đi thi, công chúa không chần chừ liền đồng ý.

[HOÀN] [EDIT] Xuyên Nhanh: Vinh hoa phú quý - Tích Ngã Vãn HĩUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum