Chương 26 : Kim Nhã Tịnh trốn đi chơi?!

53 6 0
                                    

Do có Kim Nam Tuấn nên đường về nhà cũng không gian nan như lúc mới đi cho lắm, chỉ đến chiều tối là đã có thể nhìn thấy Hoàng Thành ở phía xa. Cả hai lúc đi đường đều không nói gì với nhau, chỉ nghe được tiếng vó ngựa cùng với mấy tiếng bình thường vẫn hay nghe, thật là, muốn bắt chuyện cũng  thật khó mà.

Cả đoạn đường dài cũng chỉ đơn giản là huynh có đói chưa, muốn ăn gì không, có khát không,... toàn là do Kim Nam Tuấn mở lời, y cũng chỉ ừ hửm vài câu hoặc gật đầu cho có thôi.

Kim Thạc Trân chả biết mình đang làm cái quái gì nữa.

Khi đã đi đến cổng Hoàng Thành, Kim Nam Tuấn bỗng dừng lại, " Huynh về phủ đi, không cần phải bẩm lại với Phụ Hoàng đâu, ta trước khi về có gửi thư rồi nên huynh về phủ nghỉ ngơi đi. "

" Nhưng... "

" Không nhưng nhị gì ở đây cả, ngoan, về phủ đi. "

" Vậy, hẹn gặp người sao. " Kim Thạc Trân quay ngựa về hướng ngược lại nhưng lại không  hiểu vì sao lại không muốn đánh ngựa đi, đến lúc chuản bị đánh ngựa thì Kim Nam Tuấn lại nói, "  À vụ xưng hô, nếu không có ai đừng xưng hô như thế dù sao ta cũng nhỏ tuổi hơn, xưng huynh gọi đệ là được rồi. Đừng coi trọng cấp bậc quá. "

Kim Thạc Trân nghe như thế, ban đầu là bất ngờ sau đó là mỉm cười nhẹ rồi gật đầu thúc ngựa đi xa.

Kim Nam Tuấn bên này sau khi nói xong câu đó liền ôm tim mình, ôi cứ tưởng huynh ấy sẽ không chịu nữa chứ, ôi hết cả hồn rồi ngước mắt lên nhìn bóng hình kia biến mất trong biển người mới an tâm thúc ngựa đi về phía Hoàng cung.

Kim Thạc Trân hết cả đoạn đường ngắn đi về phủ luôn nghĩ về câu nói đó của hắn, cứ nghĩ mãi đến nỗi đã về tới trước cửa nhà khi nào cũng không biết.

" A Tịnh đâu? Nó không có ở nhà à? "

Một gia nhân nói: " Nhị tiểu thư đã vào cung rồi ạ, chắc đến mai mới về. "

Kim Thạc Trân bỏ nón ra, " Lúc ta không có ở nhà có chuyện gì xảy ra không? "

" Cũng không có gì lớn lao lắm chỉ là... "

" Chỉ là như thế nào? "

" Nhị tiểu thư thường xuyên vào cung lắm ạ, mà còn đi một lần tận bốn năm ngày mới về, chỉ mới vừa về một hai ngày là lại vào nữa rồi ạ, với lại tiểu nhân có thấy Nhị Hoàng Tử Kim Minh Viễn đến đón Nhị tiểu thư ạ. "

Kim Thạc Trân trố mắt lên nhìn người gia nhân đó, như không tin vào tai mình: " Ngươi...ngươi nói có thật không? "

Gia nhân gật đầu cái rụp: " Chắc chắn ạ, ai trong nhà cũng nhìn thấy nên rất chắc chắn ạ. "

Aizzzzz cái con nhóc này vào cung làm gì không biết, còn đi với nam nhân thậm chí còn cho người trong nhà thấy nữa là sao chứ hả? Chết, về đây mày chết với ông.

" Được rồi, ngươi lui xuống đi, ta cần nghỉ ngơi một lát. " Y phất tay đợi cho người gia nhân đó đóng cửa lại mới cởi y phục ra.

Vẫn là thay y phục mới thoải mái hơn y phục đã mặc mấy ngày trời.

Cái phủ lớn như thế này mà chỉ có y với một vài gia nhân, cảm thấy hơi hiu quạnh chút.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 12, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Khúc Thương Vĩ - 曲伤伟Where stories live. Discover now