Chương 11 : Mộng cảnh

71 9 0
                                    

Nói là mất ngủ nhưng chỉ một lát sau là Thạc Trân đã lim dim mắt rồi sau đó là chìm vào giấc ngủ.

Không biết do lúc nãy nghĩ đến người kia nhiều quá hay sao mà lại mơ đến mà lại còn là ác mộng nữa chứ.

Trong mộng Kim Thạc Trân hoàn toàn không thể khống chế được bản thân mình, giống như y chỉ là một cái hồn mới nhập vào người Lạp Chính, không tự điều chỉnh hành vi được, chỉ có thể bất động xem xét tình hình.

Đứng trước y bây giờ chính là Thái tử Kim Nam Tuấn, phía sau y chính là vách núi Thượng Sơn, bụng y lúc này đang truyền đến một cơn đau đến tận óc, y chịu không nổi. Y biết bản thân thường sẽ nuốt máu tươi lại vào bụng nhưng lần này chính là chịu đến cùng cực, không nhịn nổi mà từ từ chảy ra từ nơi khóe miệng.

Kim Nam Tuấn đứng trước mặt Kim Thạc Trân bây giờ cũng khác hiện tại rất nhiều, hắn cao hơn trước, trên mặt hắn không còn vẻ ôn nhu hòa thuận mà y cảm thấy nó rất băng lãnh, rất lạnh. Giống như chỉ cần chạm vào chút xíu thôi sẽ bị cái lạnh xâm chiếm đến từng tế bào của cơ thể.

Ui, đừng nói cái cảnh mơ này là cảnh Lạp Chính bị đâm rồi một tay đẩy xuống chân núi Thượng Sơn luôn ấy nhé.

Máu chó vãi!

Phim cung đấu chắc cũng chưa máu chó đến mức này.

Kim Thạc Trân thở hổn hển, máu tươi tuôn ra ướt đẫm một màu đỏ lên cả bộ bạch y trắng tinh, y ngước lên nhìn người trước mặt : " Kim Nam Tuấn, ngươi nhất định phải truy cùng đuổi tận ta đến như vậy sao? "

Kim Nam Tuấn mặt không cảm xúc đáp : " Một phản đồ như ngươi cần phải truy cùng đuổi tận, giết nhầm còn hơn bỏ sót. "

Kim Thạc Trân cố gắng nở ra một nụ cười nhẹ, chính bản thân y cũng không biết đanh cười ai, cười chính y hay là đang cười Kim Nam Tuấn quá ngu ngốc, y không biết và cũng không muốn biết.

" Giết nhầm còn hơn bỏ sót? Ngươi nói nghe dễ quá nhỉ? Thế ta nói ta không phải phản đồ, ngươi có tin không? "

" Nếu ngươi còn nói thêm một câu nữa ta nhất định sẽ không nể tình ngươi đã từng là Lạp Chính mà nương tay đâu. "

" Vậy thì ta không cần ngươi nương tay! "

Kim Thạc Trân như muốn hét lên, cổ họng y khan hết cả, khó chịu vô cùng.

Mặt của Kim Nam Tuấn tối sầm lại hết cả, hắn bắt đầu dùng sức lên cây kiếm đang đâm vào bụng của y lúc này, càng lúc càng dùng sức vào nhiều hơn : " Quân lính Tân La đang phòng thủ ở đâu? Nói! "

Mặt của Kim Thạc Trân nhăn lại vì đau nhưng y vẫn kiến quyết : " Ta không biết, ta đã nói rồi, ta không phải phản đồ! "

" Ngươi nói dối! "

" Ta không có! "

Tại sao lại không tin ta? Ta thật sự không phải phản đồ..

" Được, đây là ngươi chọn. "

Một cánh tay của Kim Nam Tuấn đặt lên vai của Thạc Trân, tay kia nắm chặt thanh kiếm. Kim Thạc Trân không biết hắn định làm gì, y ho khan ra máu vài cái thì đột nhiên dưới bụng truyền đến một cơn đau đến thấu xương, đau đến nỗi không nói nên lời. Cùng lúc đó một phần cơ thể của y cũng từ từ mất thăng bằng mà rơi xuống.

Khúc Thương Vĩ - 曲伤伟Où les histoires vivent. Découvrez maintenant