Chương 15: Đến trấn Hoa Minh, nghe kể chuyện quỷ (1)

63 6 0
                                    

Hôm nay phải lên đường nên Kim Thạc Trân dậy rất sớm, ý là muốn chuẩn bị hành trang một xíu cuối cùng soạn tới soạn lui cả một buổi trời cũng đem theo vài ba bộ đồ cùng với mấy thứ cần thiết gói gọn trong một chiếc túi nảy là xong.

Do trấn Hoa Minh cách không xa ngoại ô Hoàng thành cho lắm nên phóng ngựa một xíu là tới nơi nhưng do Kim Thạc Trân bị mù đường mãn tính nên đi mất một ngày trời mới tới được.

Xung quanh trấn vào buổi chiều tà như thế này chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc, người không tiện ra ngoài đặc biệt là đàn ông cho nên mọi việc như gánh nước, chụm lửa, cặt củi nếu đúng và buổi chiều tối thì sẽ do phụ nữ đảm nhận. Trấn Hoa Minh không phải là trấn quá nghèo hay là trấn phồn hoa, cuộc sống ở đây người dân tự chu tự cấp, không phải quá mê tín dị đoan nhưng tại sao lại nổ ra chuyện giết người rồi chặt đầu? Lại còn thật sự tin là có cả quỷ sói ở trên đời này nữa, ảo diệu quá chừng.

Tối đó y xin vào một nhà dân tạm trú qua vài bữa, định hai ba ngày sau sẽ tự dựng nhà tiện thể hỏi luôn về chuyện quỷ sói.

Nhà mà Kim Thạc Trân xin vào ở là nhà của một bà cụ cùng với hai đứa cháu. Ban đầu xin vào ở không được, bà cụ cứ xua đuổi mãi vì nếu có đàn ông con trai vào nhà thì nhà sẽ xui cho đến khi y giơ lệnh bài phó thác do Hoàng đế ban cho thì bà lão mới dám cho y vào nhà ở.

Lúc y cầm dây cương ngựa dẫn nó qua chuồng để cột lại thì thấy có một con ngựa màu nâu đã được cột sẵn ở đó như thể ngoài bà cụ với hai đứa nhóc kia thì vẫn còn một người nữa. Cột ngựa lại xong, y phủi phủi tay vài cái rồi đeo túi nảy lên vai, vừa bước vào đã hỏi: " Cụ ơi, ngoài cháu ra thì còn một người nữa đến đây xin ở nhờ đúng không ạ? "

Bà cụ không biểu tình gì, tiếp tục nấu ăn, " Ừ, cậu thanh niên kia trẻ tuổi chắc cũng trạc tuổi cậu, cũng là tới đây do được phó thác đấy. "

Cũng là tới đây do được phó thác?

Ai cơ chứ? Không phải cữu cữu đã bảo là chỉ một mình mình đi à?

Còn ai nữa sao? Trạc tuổi mình thì là ai được cơ chứ?

Bà cụ thấy Kim Thạc Trân vẫn đứng bần thần ra ở cửa thì thấy khó chịu, " Này, vào rửa mặt rồi ra đây dọn cơm, đừng đứng ở đó mãi nữa. "

Kim Thạc Trân cười: " Vâng ạ, mà cụ này, người kia đâu rồi ạ? "

" Đi gánh nước rồi, lúc nãy ta có kêu hai nha đầu đi, nó thấy vậy liền đòi đi theo, ta đã cản mà cản không được nên giờ chắc nó đang ở ngoài bìa suối với hai đứa nhóc kia rồi. "

Kim Thạc Trân nghe vậy cũng không biểu tình gì lên mặt, chỉ gật gù rồi đem túi nảy của mình vào phòng sau đó đi rửa mặt rồi ra dọn cơm tiếp bà cụ. Lúc nãy ở trong phòng y có thấy một túi nảy khác, chắc là tối nay phải ngủ chung với người đó rồi.

Trời sụp tối nhưng vẫn chưa thấy ai về, bà cụ thì vẫn ngồi đan thúng còn y thì lật sách ra đọc. Dưới ngọn đèn dầu này mà đọc sách mà không cận thì chắc mù cmnr, quả nhiên một lát sau là y thấy mỏi mắt bèn gập cuốn sách lại nhắm mắt lại thư giãn một xíu liền nghe thấy tiếng cười đùa của con gái vang lên ở phía xa.

Khúc Thương Vĩ - 曲伤伟Where stories live. Discover now