Chương 22: Trò chuyện (1)

49 7 0
                                    

Kim Thạc Trân tỉnh dậy đã là chuyện của mấy hôm sau, y vừa mới tỉnh dậy thì đã thấy mình bị trói hết, phần lưng áo như thể đã bị kéo lê chà đến nỗi rách rưới còn đúng một lớp áo trong mỏng manh.

Đầu vẫn còn dư chấn sau cái đêm kia nên khá khó chịu làm y nhắm mắt nhíu mày một cái kết quả là dây thần kinh giựt dữ dội hơn.

Kim Thạc Trân cố gắng lăn người qua một bên để đối diện với phía cửa ra vào, y hiện tại không biết mình đang ở nơi nào nhưng chắc đây không có phải là mơ nhưng vẫn còn một kịch bản nữa.

Bị bắt cóc rồi!

Nói đúng hơn là bị Quỷ Sói bắt cóc đi.

Đù má không ngờ luôn á, thân như vầy mà bị nữ nhi bắt cóc?

Cảm thấy sức lực mấy năm tập gym của mình bị kéo lê thê lết thết rơi ở đất hết rồi.

Xung quanh tối mù cùng những ngọn gió lành lạnh thổi qua làm cho y sởn cả tóc gáy, nổi cả da gà, y hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù xung quanh đang rất lạnh nhưng Kim Thạc Trân ngược lại lại đổ mồ hôi ở lưng và trán rất nhiều, từng đợt mồ hôi lạnh cứ thế túa ra cùng với gió thổi vào  làm cho y sắp cóng đến chết rồi đây này.

Bỗng nhiên cánh cửa kẹt một tiếng, Kim Thạc Trân nhướng người lên một cái liền tạo ra tiếng động, người vừa mới bươc vào thoáng giật mình, nói: " Tỉnh rồi sao? "

Kim Thạc Trân đáp: " Thế tiểu cô nương đây mong tôi chết lắm à? "

"  Phì, tiểu cô nương. Tôi không thích hợp với danh từ đó lắm nhỉ? " Người kia phì cười một tiếng trước câu nói của y: " Ngươi đã biết ta là ai rồi sao? "

Kim Thạc Trân cũng nhướng môi: " À đúng rồi, nên xưng hô thế nào cho phải đây nhỉ? Là Mạc cô nương hay là Vợ của lái buôn họ Châu nhỉ? "

" Hahahahaha " Người kia châm lửa đốt ngọn đèn lên rồi cười lớn, nói: " Vẫn là Mạc cô nương đi, ta không còn là vợ của cái tên thối nát kia từ lâu rồi! "

Quả nhiên mọi sự suy luận của y đều đúng, Quỷ Sói mà người dân đồn đại không phải quỷ ma gì cả mà chính là người vợ của lái buôn kia, người mà cả làng ở đây cho là đã chết từ 2 năm trước - Mạc Nghiên Dương!

Đèn sáng lên, tất cả mọi thứ trong phòng như được bày ra trước mắt. Căn phòng không quá bừa bộn hay gì mà lại rất gọn gàng với rất mộc mạc: một chiếc giường, một bộ bàn ghế, một cái tủ và một phòng khác chắc có lẽ là phòng bếp và phòng tắm còn chỗ y đang nằm thì là dưới đất nhưng có lót rơm rạ.

Kim Thạc Trân quan sát hết một lượt rồi nói: " Thứ lỗi ta vô lễ nhưng Mạc cô nương đây đã từng học qua võ công sao? "

Mạc Nghiên Dương im lặng hồi lâu mới trả lời: " Đúng vậy, chẳng qua là cha ta có dạy võ công ở nhà cho vài đệ tử, ta chỉ là học lỏm một chút xíu thôi. " Nói rồi vừa đưa hai ngón tay làm ra động tác một chút xíu vừa nháy mắt với y.

Hèn chi mạnh đến thế, kéo lê được bản thân mình nữa mà nói chi đến mấy cái xác kia chứ, haha.

Mạc Nghiên Dương vẫn còn mặc bộ đồ bó khi đi hành sự, cô lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ y phục ở nhà nhẹ nhàng mát mẻ hơn rồi ra phòng khác thay đồ, " Ngất mất ngày chắc là đói lắm rồi nhỉ? Đợi một lát ta sẽ làm đồ cho ngươi ăn. "

Khúc Thương Vĩ - 曲伤伟Where stories live. Discover now