Chương 25: Ngươi cùng ta đi về

35 5 0
                                    

Kim Nam Tuấn ôm y hồi lâu mới cảm thấy ở đây không tiện liền buông ra, kéo y lên lầu vào phòng mình đóng chặt cửa lại.

Kim Thạc Trân nãy giờ bị ôm, bị lôi đi chả hiểu cái gì nhưng môi y vẫn cứ cười tủm tỉm, không biết là do gì nhưng từ lúc nhìn thấy Kim Nam Tuấn, lòng y nhẹ bẫng đi mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Kim Nam Tuấn đưa y vào phòng xong liền nhìn quanh tổng thể người y một cái, " Ngươi dạo gần đây vẫn ổn cả chứ? "

" Vẫn ổn, Mạc... À không Quỷ Sói chăm sóc ta rất tốt, ta không sao. "

Kim Nam Tuấn đặt hai tay lên vai y, nhìn chằm chằm y hồi lâu rồi tiếp tục ôm y vào lòng, " Dạo này ta không hiểu sao không gặp được ngươi là ta lại rất nhớ rất nhớ ngươi. Ta không hiểu, lần trước ở rừng Tre Đen cũng thế, thấy ngươi bị bắt đi, ta rất lo,vô cùng lo, lỡ ngươi có chuyện gì.." Kim Nam Tuấn cao hơn Kim Thạc Trân một chút nhưng hắn cố ý cúi đầu xuống để dụi vào cổ người kia, cố gắng dụi vào phần sau gáy của ý, hít thở mùi tóc của y.

Kim Nam Tuấn thật sự rất nhớ y, thật sự rất lo cho y. Từ hôm từ rừng Tre Đen về, hắn đã tự trách bản thân rất nhiều, thậm chí đã nhốt mình trong phòng mấy ngày trời để sám hối.

Vốn đã quen thuộc với việc nấu món thanh đạm, mấy ngày này Trịnh Hiệu Tích bị hắn hành chết lên chết xuống, đến nỗi Thiếu phó Trịnh xém xíu đem cả bàn cơm ụp lên đầu hắn.

Kim Thạc Trân im lặng một hồi lâu rồi lấy tay vòng qua lưng người kia, bàn tay vỗ vỗ xuống lưng y như những gì y đã làm trong giấc mơ kia, nói: " Được rồi, người ta lâu rồi chưa tắm, buông ra một lát có được không? "

Kim Nam Tuấn nghe thế liền buông ra, như một chú cún ngoan ngoãn, " Vậy ngươi đi tắm đi, muốn ăn gì không, ta làm cho. "

" Vậy, Thái tử điện hạ đây biết nấu món canh sườn bò không? "

Kim Nam Tuấn đáp: " Không, món đó trông như thế nào? "

Kim Thạc Trân bỏ qua câu hỏi của hắn, vu vơ nói tiếp : " Nấu mấy món cũ đi, với cháo nữa. Dạo này hơi thèm. "


Nói xong liền mở cửa chạy về phòng mình.

Kim Nam Tuấn vẫn ngơ ngác trước câu nói của y, rốt cuộc cái món canh gì gì đó ra như thế nào? Sau này nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

" Này, hảo bằng hữu, Lạp Chính đâu rồi? Ngươi giấu Lạp Chính ở đâu rồi, đưa ra đây! "

Kim Nam Tuấn vừa mới bước ra khỏi phòng thì đã bị Trịnh Hiệu Tích cản đường, cậu tía lia hỏi về Kim Thạc Trân, hắn cũng chỉ không để ý mà đáp vài câu với cậu, nhanh chóng gạt Trịnh Hiệu Tích ra mà đi xuống dưới bếp.

Trịnh Hiệu Tích cảm thấy mình như bị bỏ rơi, tâm trạng thực không vui.

Bên này Kim Thạc Trân cũng bắt đầu gội đầu tắm rửa sao đó là ngâm bồn, mái tóc dài đen nhánh của y ngấm nước dính vào vách thùng, Kim Thạc Trân cảm thấy mình quen với mái tóc dài này rồi, lúc trước còn thấy vướng víu nhưng khi đã quen rồi thì ngược lại thấy nó rất đẹp, muốn chăm nó a!

Lúc Kim Thạc Trân tắm rửa xong thì trời cũng đã xế chiều, y về phòng kiểm tra lại một số sổ sách cùng với vài thứ mà Nghiên Dương đã đưa cho y cất gọn lại một chỗ sau đó đợi tóc khô bớt rồi vấn tóc lại, đi xuống lầu. 

Khúc Thương Vĩ - 曲伤伟Where stories live. Discover now