Chương 20: Bị Quỷ Sói tấn công

42 6 1
                                    

Kim Thạc Trân cùng Kim Nam Tuấn triệt để đứng hình trong hoàn cảnh này cả người kia cũng thế.

Nói đúng hơn là bất ngờ vì câu nói của người kia.

Cái gì mà Thượng Chẩm Thanh Cao tập hợp cơ chứ, y sắp nhịn cười hết nổi rồi!

Kim Thạc Trân thật sự nhịn cười không nổi, y phụt một tiếng rồi che miệng lại mà mà cười làm cho cả hai người còn lại cảm thấy hơi xấu hổ, Kim Nam Tuấn hắng giọng vài cái rồi nói: " Thiếu phó* Trịnh đi đường hơi bị lâu đấy. "

( *: Thiếu phó : là người hầu cận cho Thái sư hay còn gọi là Tam thiếu

Thái sư là người thầy, nuôi nấng, dậy dỗ vua, một trong ba chức lớn nhất. hay còn được gọi là Tam Công)

" Lại nữa rồi, Thái tử lại đâm chọt nữa rồi. " Trịnh Hiệu Tích cười đi đến huých vai Kim Nam Tuấn một cái rồi nhìn sang Kim Thạc Trân đang cố gắng ngồi nghiêm chỉnh mà hỏi: " Vị này không biết là... "

Lúc này y mới đứng lên hành lễ đáp: " Tại hạ họ Kim tên Thạc Trân hiệu là Lạp Chính, hân hạnh gặp Thiếu phó Trịnh đây. "

Trịnh Hiệu Tích như không tin vào tai mình, cậu nhìn Kim Nam Tuấn rồi lại nhìn Kim Thạc Trân, nuốt nước bọt một cái: " Ý là Lạp Chính Kim Thạc Trân? "

Y gật đầu một cái.

Trịnh Hiệu Tích cảm thấy hơi hoa mắt chóng mặt rồi.

" Thật sự là Đại tiền thánh ngự Lạp Chính Kim Thạc Trân? "

" Đúng vậy. "

" Bằng hữu tốt, nãy giờ là mình đang nghe lầm đúng không? " Trịnh Hiệu Tích thật sự đến bây giờ vẫn chưa thể tin vào tai lẫn mắt của mình nên cậu đi đến chỗ Kim Nam Tuấn giật giật tay áo hắn hỏi.

Kim Nam Tuấn liếc nhìn một cái rồi đáp: " Không nghe lầm đâu. "

Trịnh Hiệu Tích đờ người ra chốc lát rồi đi lại cầm tay y: " Nghe danh đã lâu bây giờ mới được gặp mặt. Với lại từ trước đến giờ không phải là số người gặp được Lạp Chính là rất ít sao, ây, vinh hạnh vinh hạnh. "

Kim Thạc Trân cười cười cho qua rồi đáp: " Không dám không dám. "

Y cảm thấy mình xuyên vào làm Lạp Chính Kim Thạc Trân như thể làm người nổi tiếng vậy, ai cũng bảo là khó khăn lắm mới gặp được mình hoặc vô cùng vinh hạnh mới gặp được mình.

Ây da, cái này là loại cảm giác của người nổi tiếng sao?

Thích cực ấy!

Trịnh Hiệu Tích liếc Kim Nam Tuấn một cái: " Cậu đấy, có nhân vật ở đây mà cũng nói trong thư nếu như nói sớm hơn là tôi đã đến sớm rồi. "

" Hờ, vậy trả lời tôi tại sao tôi gửi thư cho cậu hơn năm ngày rồi mà giờ mới đến? "

" Bận giải quyết một số chuyện. "

Kim Nam Tuấn ồ một cái rồi không nói gì nữa.

" Chuyện ở Trấn Hoa Minh này rốt cuộc là ra sao? Ta có nghe qua loáng thoáng rồi chỉ là không biết thực hư ra sao. " Trịnh Hiệu Tích vắt chéo hai tay vào nhau nhìn vào y mà hỏi.

Khúc Thương Vĩ - 曲伤伟Where stories live. Discover now