Chương 12 : Nghệ đâm,thuốc và có cả cháo nữa

50 8 0
                                    

Lúc y đang thay băng ở vai, vết thương không còn chảy máu nhưng có vẻ là nó khá sâu hơn những gì Thạc Trân tưởng.

Vết đâm sâu đến nỗi hôm qua khi Nhã Tịnh băng bó vết thương, y cũng đã loáng thoáng thấy được một xíu phần xương bả vai trắng xóa trong một màu đỏ máu của mình.

Có vẻ Lạp Chính y đã chịu qua nhiều thương tích nên không biết đau là gì, lúc mới xuyên không về chính thân thể này, Kim Thạc Trân cũng đã từng nghía qua nó. Vết sẹo rải rác ở khắp nơi, Kim Thạc Trân vốn bản tính tò mò nên đã hỏi Nhã Tịnh thì mới biết được là những vết sẹo này đều do cữu cữu ban cho y.

Những vết sẹo dài ngắn xuất hiện ở cánh tay, bắp đùi, bụng và có một vết ngắn ở nơi bàn tay.

Lúc mới xuyên về Kim Thạc Trân đã để ý rằng y đã dùng một miếng vải quấn quanh nơi có vết sẹo đó.

Chắc Lạp Chính ghét vết sẹo đó lắm. Y quấn lại để không thể nhìn thấy nó cơ mà.

Bây giờ lại có thêm một vết thương ở trên vai, chắc có lẽ là sẽ để lại sẹo.

Lúc Kim Thạc Trân đang phiền lòng về vết thương thì bỗng y nhớ lại lúc nãy Kim Nam Tuấn có nói hắn có nhờ người đâm nghệ, nếu thoa lên vết thương thì nó sẽ lành nhanh hơn với lại lúc trước y cũng có biết sơ sơ rằng nếu sử dụng nghệ thì sẽ ít có nguy cơ để lại sẹo hơn.

Kim Thạc Trân đi đến cái bàn, chiếc mâm trên đó để chỉ có bốn thứ gồm: hai cái thố, một bịch thuốc lớn cùng một trái táo đỏ nhưng lại có vẻ chật chội vô cùng, có vẻ người để đồ lên đã sắp xếp lại rất nhiều mới có thể để đủ hết các thứ.

Y phụt cười một cái, hôm qua nói táo táo gì đó bây giờ lại thật sự đem táo tới?

Tay y mân mê trái táo trên tay, cứ mải mê như vậy rồi nhẹ nhàng vén vành môi lên một xíu.

Vẫn là tập trung chính sự thôi.

Kim Thạc Trân mở cái thố đầu tiên thì nhầm qua thố cháo, ý vội vàng đóng lại rồi mở cái thố còn lại lấy ra một ít nghệ thoa vào vết thương.

Dù có hơi rát một xíu nhưng vẫn đỡ hơn không.

Thoa nghệ xong, y băng lại vết thương, mặc y phục chỉnh tề rồi vấn tóc gọn gàng sau đó là ngồi xuống mở thố cháo ra ăn.

Kim Thạc Trân thật sự rất đói, đói vô cùng nên chỉ một lát là đã giải quyết xong một thố cháo khá lớn.

Ăn cháo xong nhưng y vẫn cảm thấy chưa no nên hạ quyết tâm cầm trái táo lên cắn một phát.

Ưm, ngọt đấy!

Vừa mới cắn miếng đầu tiên, vị ngọt của táo đã tràn vào khắp khoang họng của y.

Cho dù là thời hiện đại hay bây giờ Kim Thạc Trân vẫn rất thích đồ ngọt hơn bất cứ thứ gì. Cái gì ngọt đều bị Kim Thạc Trân quẳng vào miệng, không chừa một thứ gì.

Lúc này y đã ăn xong trái táo cùng thố cháo thì cửa lại bị thương gõ bởi một người nào đó. Lần này chắc mẩm một phần ngàn là Nhã Tịnh, ý bình thản: " Nhã Tịnh? Muội mau vào đi! "

Khúc Thương Vĩ - 曲伤伟Onde histórias criam vida. Descubra agora