chap 27

424 13 0
                                    


đôi lời tác giả: 

Thực ra những chap này bản thân là một tác giả tớ cũng nói thẳng luôn là nó không còn gì kickj tính đâu, mọi người không coi tiếp cũng được, từ đây chỉ kể những câu chuyện quá khứ sau đó là phần kể về đám cưới và tương lai thôi, chứ những gì kịch tính hết rồi chỉ còn ngọt từ bây giờ thôi.


Sắp tới sau khi xong cái này có thể tớ sẽ chuyển sang chuyện mới UwU


----------


Khánh quay sang lườm thằng em trai mình một phát, mặc dù biết đấy là sự thật nhưng mà đừng có mà nói trước bố mẹ chứ, bố thì anh không rõ, nhưng mà mẹ đánh anh nhừ tử mất thì sao. Mẹ anh liền cầm tay cậu 

-Con muốn đi làm việc ở công ty bố không, hay muốn đi học đại học tiếp không, với tài năng của con, con sẽ thừa sức í 

Nhật ngượng ngùng, cậu không muốn nóui ra rằng những năm tháng trước cậu chỉ lo theo đuổi Khánh mà cũng không lo gì về tương lai hay đại loại như thế, thậm chí bây giừo cậu cũng như vậy, cậu dựng nhà hàng cùng Hiếu một phần vì Hiếu kêu muốn hợp tác với cả bố cho vốn nên anh mới gây dựng, chứ thực sự... Nhật không có í định phát triển hay cạnh tranh đủ để kiếm sống thôi, mặc dù dạo này nhà hàng khá lãi, nhưng dù vậy nếu mọi thứ có sụp đổ cậu dù có đi làm trăm công nghìn việc cũng được miễn là Khánh vẫn yêu cậu chỉ vậy thôi.

- Con không định đi làm hay gì đó, dù sao con chưa có bằng cấp hay gì, vào bị lời ra lời vào nhiều lắm, học đại học thì càng không,vả lại con không có í định tương lai gì, kể cả làm ở cửa hàng tiện lợi thôi cũng được miễn là... Khánh yêu con

Nghe thấy lời như thế mọi người như càng nhìn rõ được tâm í của Nhật, mẹ nhẹ nhàng mỉm cười, cười nhẹ 

- thôi được rồi hai đưá, hiện tại Hiếu với Nhật cũng đang mở cửa hàng riêng mà, có gì mẹ với bố sẽ giúp hai đứa, cố lên nhé, giờ ăn đi, tài nghệ của hai nhóc này không thường đâu 

Sau khi ăn xong, hai người cùng về nhà, anh và cậu đã về chung một nhà, vốn ban đầu khi nhìn thiết kế cậu muốn kêu cậu muốn phòng riêng thay vì phòng chung, nhưng dù sao thì hồi trước cậu với anh cũng cùng một giường, cùng một phòng rồi bây giờ còn lằng nhằng gì nữa, vả lại đây cũng là nhà của anh do anh tự trả tiền, cậu không đóng góp được gì bây giờ lại đòi hỏi cũng kì quá nên cậu chỉ im lặng

Phòng của hai người anh thiết kế theo màu trắng sữa có chút nâu nhạt mang cảm giác ấm áp, khi lần đầu tiên cậu chuyển đến nhìn căn phòng mà thoảng thốt, cái giường có phải qúa to không, nó phải to gắp 3 lần giường ở phòng cậu ở thành phố cũ chứ đùa, thế này tha hồ mà nằm rồi, chăn cũng rất to, một người luôn phải đắp gì khi đi ngủ mới ngủ được rất vui nha.

Cậu cẩn thận cất từng món đồ của mình vào trong phòng, lúc cậu dến đây căn bản thứ gì cũng có cậu chỉ mang một chút quần áo với đồ dùng cá nhân lên đây thôi, anh nhìn số quần áo ít ỏi đến đáng thương của cậu, mà anh để í cậu mặc cái này từ khi ở thành phố cũ rồi, đến đây vẫn mặc, thậm chí có khi sắp rách đến nơi rồi í. Cậu thì cậu không quan tâm lắm, từ lúc cậu chuyển về nhà bố mẹ cậu, cậu cũng không ra ngoài mua sắm hay gì , có cũng chỉ đi chợ mua đồ ăn là cùng.

Sau khi dọn đến nhà mới được vài ngày,lịch trình ngày thường đơn giản lắm, mỗi buổi sáng cậu dậy trước, nấu ăn sáng cho anh, rồi lại vào gọi anh dậy đánh răng chuẩn bị ăn sáng, vốn ban đầu cậu anh định tự dậy, nhưng một lần cậu gọi anh dậy, vừa mơ màng tình ngủ đã thấy khuôn mặt hiền hậu của cậu, cậu lúc đấy sẽ đeo một chiếc tạp dề, nhẹ gọi anh dậy, thật tuyệt vời nên từ khi đó anh chỉ dây nếu cậu gọi. Sau khi ăn sáng anh sẽ lấy xe chở cậu đến quán ăn, chiếc khi xuống xe còn có nụ hôn tạm biệt, hồi đầu cậu ngại đến mức chỉ dám ngồi ghế sau, anh gọi cậu lên mãi không được nên anh mới đùa " Em coi anh là tài xế đấy à" nên cậu mới lóc cóc lên trên ngồi, được nước lấn tới anh bắt đầu chỉ là những cái ôm tạm biệt, mới đây mới có nụ hôn tạm biệt. 

Rồi sau đó anh lai xe đến công ty làm việc, trưa thì qua quán cậu, cậu tự làm đồ ăn, thi thoảng thì ngồi cùng cả Phong và Hiếu. Rồi chiều thì cậu ngồi trong quán chờ anh đến đưa về ăn tối, nếu có thiếu đồ ăn tối,thì cậu sẽ tạt qua siêu thị gần đó rồi đứng chờ anh dưới ghế ngồi ở sảnh công ty luôn

Hồi đầu có cô nhân viên có chút khi dễ cậu, Nhật lần đó là lần đầu tiên đến công ty, trước đó cậu có hỏi qua Hiếu có cần thủ tục gì không, Hiếu chỉ nói cứ kêu cô tiếp tân cậu đến gặp Khánh là được không sao, nhưng đấy là đối với Hiếu vậy thôi, căn bản lần đầu tiên Hiếu đến công ty đã bị Phong cặp kè kè bên người, căn bản nó khác.



Chạy theo anhWhere stories live. Discover now