chap 20

925 24 1
                                    

Trong lúc anh trầm ngâm vào suy nghĩ đã thấy cậu tỉnh dậy, hai mắt cậu mở thao láo nhìn Khánh. Anh nhẹ nhàng mìm cười nhìn cậu 

- Em tỉnh rồi à, sao không ngủ thêm lúc nữa cho khoẻ

Nhật nhẹ nhàng tiến lại gần anh, ôm anh vào, Khánh bất ngờ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu nhẹ nhàng nói bên tai 

- Sao anh lại khóc vậy, có gì buồn 

Anh thẫn thờ, chính bản thân Khánh cũng chẳng biết mình từ khi nào đã khóc, anh ôm lại Nhật rồi thủ thỉ 

- Không không có gì cả

Bỗng chính anh nhận ra, khoan đã, đây không phải Nhật, đây không phải đứa trẻ, anh giật cậu ra, hai tay nắm chặt vai cậu làm cậu hơi nhức, mặt bàng hoàng nhìn anh

- Em tỉnh rồi à?

Khánh nhìn cậu, đơ một lúc, cậu quên béng mất mình đang mất trí nhớ

chính xác

trước giờ cậu chỉ giả vờ thôi, thời gian thật thì đúng là cậu bị mất trí nhớ và tính cách có cố quái thật. Hôm cậu tỉnh lại là khi đó Phong tranh thủ lúc bố mẹ cậu đi có việc nhờ Khánh trông nhưng lúc ấy Khánh đang di chuyển từ công ty gấp về

Phong nắm rõ lịch trình của Khánh việc còn lại là thu thập thông tin bố mẹ Nhật, ờ thì cũng chẳng khó gì mấy 

Nên anh lẻn vào, thấy Nhật đang ngồi ngốc ngốc trên giường chơi mấy món trên tay. Thấy Phong ngồi xuống cậu lùi lại gần tường, mặt hơi hoang mang nói 

- Anh là ai... anh ở đây làm gì... em mách mẹ với anh Khánh giờ

Phong cười, lấy một chiếc đồng hồ cầm tay ra, nhẹ nhàng nói vài thứ kì lạ, Nhật bị cuốn vào chiếc đồng hồ đó, đến khi Phong búng tay lại, cậu nhìn Phong 

- Cậu là... Phong, sao tôi lại ở đây, cậu muốn gì 

- Biết ngay là anh có tìm hiểu về gia đình tôi 

- Cậu muốn gì, bây giờ dù tôi có tỉnh lại, cũng chưa chắc Khánh coi trọng tôi, anh cũng chẳng có gì lợi dụng tôi đâu.

Phong cười một lúc, rồi lại ngồi xuống 

- Không không cái này tôi không lợi dụng anh đâu, cái này có ích cho anh hơn cho tôi đấy

Mặt Nhật nghiêm lại 

-Í cậu là sao 

- Tôi muốn thử lòng anh trai tôi thôi, việc của cậu đơn giản lắm, cậu chỉ việc giả ngốc thế này, rồi xem sao thôi, bây giờ cậu chả muốn chứng minh Khánh có chung thuỷ với cậu hay là sẽ đi với Nam còn gì, nếu bây giờ cậu cứ như này mà anh ta tình nguyện bên cạnh cậu thì...

Nhật ngồi ngẫm lại, Khánh vừa ngồi trên ghế đối diện vừa thưởng thức ngụm trà vừa mỉm cười

- Nhưng tôi thắc mắc thế cậu có lợi gì, không phải cậu kêu làm gì cũng có lí do của mình à? 

- Hưm, coi như tôi làm tích làm đức cho cậu đi, tôi không làm tối ngày Hiếu cứ kêu quanh tôi í, coi như làm thế thì người yêu sẽ vui, vả lại tôi muốn coi anh tôi giải quyết thế nào với bố tôi, bố tôi là rào cản lớn nhất hiện tại mà, tôi bỏ nhà đi hay đá ra khỏi nhà tôi không quan tâm lắm tôi co tất cả tôi có rồi, nhưng có thêm sự chấp thuận của gia đình không phải tốt hơn à, thằng Khánh kia thì càng cần hơn tôi, nếu không muốn lại dẫn cậu bỏ đi trong sự nghèo đói

Nhật im lặng một lúc, cậu chưa bao giờ suy ngĩ về vấn đề này nhiều, cậu chỉ đơn giản là yêu anh, chứ chưa từng thử thách anh, cũng phải mà, Khánh có bao giờ chú ý đến cậu đâu mà cậu nghĩ đến vụ thử thách tình yêu hay cái gì đó tương tự. Cậu im lặng một lúc, rồi quyết định

- Được rồi

Phong mỉm cười, bắt tay Nhật 

- Đổi lại nhà hàng tôi sẽ giúp anh quản lí quán bar thế nào, tôi có khá là nhiều kinh nghiệm đó 

- Tôi thì được nhưng nếu anh có mưu đồ gì nên nhớ rằng nhà hàng này không chỉ của tôi đâu đấy 

- Tất nhiên em yêu mà hành tôi ra sofa tôi chết mất 

Mà thực ra mọi chuyện chỉ có vậy, qua thời gian cậu cũng thấy được sự chân thành của Khánh dần dần cũng buông lỏng mà tin anh, nhưng mà Nhật không biết làm thế nào để trở lại, không thể giả ngu thế này cả đời được 

Bỗng hôm nay khi vừa tỉnh dậy thấy từng giọt nước mắt của anh, Nhật lại quên mất mình đang gỉa ngu, cứ thế mà ôm chầm lấy anh, đến khi bị giật ra cậu mới nhớ ra.

Nhật lúng túng, không biết phải nói sao. Khánh thấy đúng liền mỉm cười, ôm cậu vào lòng 

- Vậy may quá rồi 

Nhật không kịp phản ứng, được một lúc thì hai tay mới ôm lại anh nhẹ nhàng nói 

-ừm 

Bố mẹ Nhật sau khi biết cũng chỉ lắc đầu, hai người cũng qúa già để lo cho chuyện bọn trẻ rồi, nhưng trước đó bố mẹ cậu bắt phải có 3 điều kiện 

1.Phải bảo bố mẹ anh về gặp bố mẹ cậu nói chuyện

2. Mỗi cuối tuần phải qua thăm bố mẹ 

3. Không được bỏ cậu 

Anh vui vẻ gật đầu đồng ý, rồi hai người quyết định dọn về một căn nhà mới. Trước đó anh cũng đã chia tay với Nam, đem tặng luôn Nam căn nhà đấy coi như chia tay. Tất nhiên Nam có níu kéo chứ, nhưng anh cũng chẳng quan tâm giờ phút đó nữa, mấy ngày sau Nam có qua nhà anh giúp, nếu không bố Nam sẽ bị tống vào tù vì làm ăn thua lỗ với nợ nần, cuối cũng vẫn không được.

Nhưng tất nhiên trước khi dứt tình hoàn toàn Khánh vẫn giúp giảm thời hạn tù cho bố Nam, coi như lần cuối cùng anh giúp cậu. 




Chạy theo anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ