chap 18

930 26 0
                                    


Khánh phóng như điên đến bệnh viện, sau khi đến bệnh viện, Anh liền chạy vào bàn lễ tân 

- cho hỏi người tên Quang ở phòng mấy ả?

tiếp tân kêu anh chờ một lúc, lên máy tính tra 

- Không có ai tên Quang anh ạ 

- Cô có nhầm không, kiểm tra lại đi

Hai người nói một lúc vẫn không tìm thấy ai tên Quang, từ đằng sau bố mẹ của Nhật nhìn thấy liền cảm thấy đau khổ cho chính con trai mình, chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu bỏ đi mà thôi, người ta nói yêu mình, nhưng còn chẳng biết tên mình, đau khổ làm sao

Không nói được với cô nhân viên tiếp tân, may mà anh quen với viện trưởng ở đây, nhưng dù vậy, viện trưởng tìm đến vã mồ hôi cũng chẳng thấy được. 

Phong đang nằm xem ti vi trong phòng, người yêu của anh vừa qua phòng Nhật một chút rồi, nên anh đang ngồi đây chơi. Bỗng cửa phòng bật ra, Khánh tư fbene ngoài hầm hầm bước vào, cầm lấy vạt áo của Phong anh nói

- Em ấy ở đâu? mày nói điêu à?

-Này này ông anh em đã mất công giúp em báo rồi đấy, anh không tìm được là lỗi mạng lưới thông tin của anh sai, đâu phải do em 

Đúng lúc ấy Hiếu từ bên ngoài bước vào 

-Hai anh làm trò gì đấy?

- Người nào đó mạng lười thông tin kém rồi không tìm được người yêu  thig ra đổi lỗi cho anh

- Nam có chuyện gì à

Khánh nhẹ nói, buông lỏng tay ra

- Là Quang 

-à, anh ấy phòng 305 cách phòng này 2 phòng bên trái 

- Cảm ơn 

Phong ngồi trên giường, ôm ôm dụi dụi lấy Hiếu 

- Mà sao tên đó không tìm được ?

-Anh ta vẫn tưởng tên Nhật là Quang, không tìm được là đương nhiên 

- Không thể nào chứ anh ta còn không biết người yêu mình tên là gì, thảo nào thấy tìm nhiều thế mà chẳng tra ra được gì bao giờ, tôi còn tưởng cậu ta cao siêu các kiểu, cuối cùng lại do anh kia ngốc

Khánh đứng trước cửa phòng bệnh, đọc tên của Nhật đi đi lại lại

Đúng lúc này bố mẹ của Nhật đến, huých nhẹ một phát vào vai anh, anh quay ra nhìn ngạc nhiên

- à xin lỗi con đến thăm cậu ấy

- ai đến thăm con tôi thì tôi hoan nghênh, nhưng cậu thì không, mời cậu đi cho 

Hiếu từ đằng xa chạy đến, kéo tay Khánh lại chỗ mấy cái ghế

- anh ngồi xuống coi, làm gì mà đơ thế không biết

- Quang...Nhật chứ, có ổn không 

-Anh ấy từ úc tỉnh dậy cứ ngáo ngơ như một đứa ngốc, em cũng có nói cho gia đình họ rồi, đê có gì lui, anh cũng vậy, anh lần này có đuổi đến cùng không, hay lại bỏ anh ấy ở giữa những đống bề  bộn đó như lần trước vậy 

-em có thể nói nhẹ hơn được không chứ

- em cũng không thể nói nhẹ hơn được, em là người tận mắt nhìn thấy anh ấy đau khổ mà, em cũng không muốn thấy lại nữa, anh ấy quá mệt mỏi rồi chứ bộ, bây giờ anh suy nghĩ kĩ mà hạ quyết tâm đi chứ

- Anh quyết tâm rồi lần này anh sẽ làm đến cùng, dù có gì xảy ra

Khánh đứng dậy rời khỏi chỗ ghế vừa nãy, Hiếu nhìn theo Khánh một đoạn thấy anh đi hẳn rồi mới quay ra nhìn vào góc nói

-Phong làm gì đấy ra đi, trốn tránh chi

Phong từ trong góc, từ từ bước ra

- sao bé con cảm nhận được sự hiển diện của anh à, yêu anh quá có khác

- điên à, tưởng bình thường anh phải ra nói vài câu chứ, rúc trong góc làm cái trò mẹ gì 

- Àkhông anh đang tận hưởng vẻ mặt của anh ta, với cả đi ra thì sao moi móc được nhiều thông tin như vậy chứ 

-cái đồ láu cá

Từ hôm đấy Khánh luôn ngồi trước cửa phòng Nhật

hồi đầu anh còn không được vào, bây giờ bố mẹ anh lại cho vào. Không phải bố mẹ cậu thích Khánh, mà một lần khi anh bước vào, bố cậu để í thấy ánh mặt cậu như sáng hơn, mặt như hớn hở hơn, tựa như một đứa trẻ con vậy, thích cái gì thì mặt biểu lộ rõ luôn

Tất nhiên bố anh cũng hiểu lí do, Hiếu đã nói hết cho bọn họ rồi, ông thấy đau lòng thay cho thằng con mình. Cậu phải phân vân đi theo con tim hay bỏ lại cha mẹ, và điều đó đã cắn xé cậu, từng tí từng tí một, khiến cậu phải tự nhốt bản thân trong một ảo tưởng riêng của bản thân

Bác sĩ cũng đã nói, dù rằng cậu đang sống trong ảo tưởng riêng, nhưng mọi người nên tạo cho cậu ấy không gian thoải mái nhất, vì dù có sống trong ảo tưởng riêng, cậu ấy vẫn nhìn ra thế giới thực, nên mọi người cố gắng nhất có thể 

nên hai người cũng đành để anh tự ra vào, cậu bây giờ như một cậu nhóc vậy, cứ cả ngày ngồi chơi điênh thoại, anh đi vào thì cứ bám anh ngốc ngốc ôm anh mà nói yêu anh, bố mẹ cậu khi đó thấy vậy lại chỉ biết mỉm cười bước vào mà ôm lấy cậu kêu "thế yêu bố mẹ không" ánh mắt cậu lại hiện lên í cười vui vẻ nói  "yêu cả bố mẹ, yêu yêu" rồi cả nhà lại cùng ngồi cười



Chạy theo anhDär berättelser lever. Upptäck nu