chap 15

1.1K 27 2
                                    


Khánh nắm lấy tay Nhật 

- Sao em lại nghĩ em đang làm phiền anh được??

Cậu rụt rè, dựt đôi bàn tay nho nhỏ của mình, nấc lên nói

-Vì anh ghét em mà, anh muốn bỏ em lại còn gì

Hai người im lặng được một lúc, Khánh liền cất lời tiếp. 

-Cái ngày hôm đó... sao anh quay lại không thấy em đâu?

-em...em không muốn... trả lời câu hỏi này...

- nói đi làm ơn-anh cầm lấy đôi tay cậu gục mặt xuống

- ở lại làm gì

Nhật trả lời với một tông giọng bình thường đến lạ, như đang kể một câu chuyện thường ngày, như chỉ đang kể một cậu chuyện ngày thường. Chuyện này khiến anh thấy sợ, thực sự sợ hãi.

-cuối cùng ở lại cũng khác gì đâu...Nên em đi... em đi cho đỡ đau lòng

Khánh vẫn chỉ cúi gằm mặt xuống, anh không biết phải làm gì, đúng, nếu lúc đấy cậu có ở lại cũng chì là những lời xin lỗi sáo rỗng thôi. Lúc đó cậu cũng sẽ chẳng khác bây giờ, chỉ là đau khổ thêm chút. Hai người lại ngập ngừng một lúc, Nhật liền cất tiếng

-Thực ra, em biết anh hẹn hò với Nam

-em biết?

- Em biết từ ngày anh tỏ tình ở chùa rồi, khi em quay lại em đã nghe thấy hai người nói. Nhưng em vừa mới chạm đến tình yêu lại phải buông bỏ, em không dám làm vậy, vì vậy em im lặng, mặc dù biết anh đang bị dằng xé giữa hai người, nhưng em lại ích kỉ, tiếp tục

Nhật ngừng một lúc rồi nói tiếp

-Em đã nghĩ là, nhỡ tromg thời gian đó anh có yêu em thì tốt, mặc dù em biết điều đó sẽ không xảy ra, nhưng dù vậy em ăn chút thịt vụn tình yêu cũng được

Anh tức giận, đập mạnh bàn

-EM!!

Nhật chỉ mỉm cười nhẹ, nói một cách bình tĩnh

- bây giờ...anh có thấy em là người tốt không?

Khánh tức giận đứng lên bỏ đi, để lại Nhật ở đằng sau từng giọt, từng giọt nước mắt rơi từng chút từng chút một. 

Khánh cảm thấy mình như một thằng hề, như một tên điên, trong lúc mình cố gắng che giấu như một con chó giấu xương của mình thì mọi thứ thực ra ai cũng biết, Nếu Nhật biết ngay từ đầu thì nó đã không như thế này rồi, nó khiến anh mệt mỏi và điên tiết

Nhưng khi những ngày sau cậu không còn ở đấy nữa, anh ngồi đấy hàng ngày chờ đợi cậu dù không biết phải nói gì, mỗi ngày anh nhớ cậu da diết. Nó làm anh cảm thấy như những ngày tháng khi ở thành phố cũ của Nhật, mỗi ngày,... Mỗi ngày chờ đợi trong vô vọng, Khánh bỗng nhận ra

Đây là cảm giác của Nhật, chờ đợi trong vô vọng. Mỗi ngày mỗi ngày, anh kêu anh đi công tác, đi làm xa, thực ra anh đi chơi cùng Nam. cậu biết hết. Nhưng lại không vạch trần, chỉ mỗi ngày, mỗi ngày mòn mỏi chờ ở nhà, thức đến hơn 1 giờ chờ anh về nhà

Liệu khi đó Nhật có khóc không? Chắc là có chứ nhỉ? Nhưng em ấy có khóc trước mặt mình đâu, em ấy chỉ khóc khi ở một mình thôi, như một con mèo nhỏ từ từ liếm vết thương trong bóng tối, mà dù cậu có khóc anh cũng có nhận ra đâu? Anh chỉ nhìn thấy nước mắt của Nam thôi, những giọt nước mắt giả tạo 

Anh chờ ở đây hơn tháng, anh không tìm được tung tích cậu rồi, anh chẳng tìm được người nào tên Quang cả, vì vậy anh chỉ biết ngồi đây, hàng ngày hàng ngày chờ đợi

Sau ngày hôm đó, cậu quyết định dứt ra, không đi nữa, nhưng nỗi nhớ mấy ngày cộng lại, Nhật thực sự nhớ anh. Vào đúng một tháng sau, Nhật quay lại đúng quán cà phê đấy, vừa bước vào đã thấy anh đang ngồi bên trong rồi, cậu định nhanh chóng chạy đi

Nhưng Khánh lại nhìn thấy cậu rồi, anh cầm lấy tay cậu 

-Anh chờ em ở đây hơn tháng rồi, ngồi.. ngồi đi 

Nhật chỉ rụt rè ngồi xuống, cậu không biết tại sao Khánh lại ở đây, tưởng anh sẽ ghét cậu mà bỏ đi rồi chứ

- Sao vậy ả

Nhật nhẹ nhàng hoỉ

- anh.. Anh chỉ muốn xác nhận lại lần cuối... Thời gian đấy.... khi em biết tất cả

Cậu chỉ ngồi im lặng nhìn anh 

- Khi đấy dù khi biết anh đi chơi với Nam anh vẫn để anh đi...

cậu gật nhẹ đầu

- Rồi khi đó em lại chờ anh trong vô vọng

cậu lại gật đầu tiếp

khuôn mặt của cậu ngày càng cúi xuống

- khi anh bảo anh sẽ cho em được gia đình anh chấp nhận, em biết

- em biết điều đó không xảy ra

giọng Nhật ngày càng nghẹt lại, cậu cúi đầu xuống, từng giọt nước mắt chảy ra

Khánh thấy đau lòng, đau lòng vì đã từng nghĩ cậu là một thứ phiền phức cản trở, khi anh không có gì, cậu luôn ở bên cạnh, giúp anh cổ vũ anh, nhưng khi anh có tất cả anh lai bỏ cậu lại, bỏ cậu lại giữa những rắc rối chính anh đã gây nên cho cậu 

Sau khi chia tay, anh đã tìm kiếm cậu, anh tìm kiếm tại ngôi nhà anh cho cậu, nhưng không ai chuyển đến, dù chỉ một lần, anh tìm đến căn phòng cũ ở thành phố A, nhưng tất cả những gì là những bộ quần áo bám bụi, chậu cây đã bắt đầu héo mòn...

Anh đi anh nợ cậu một nghìn, một trăm triệu thứ, nhưng cậu không đòi lại gì, không đòi quãng thời gian còng lưng ra làm việc để cả hai không bị chết đói, còng lưng ra làm đến hơn 1 giờ chỉ vì anh, sẵn sàng nhận việc anh làm sai, cậu không đòi lại quãng thời gian cậu cầm con tim chạy theo anh, đòi lại quãng thời gian gian dối của anh.

vậy mà không những Khánh không trả nợ cho cậu, anh còn đổ nợ lên chính người cậu. Anh khiến cậu đau khổ vì những ngày tháng mòn mỏi, vứt cậu đi để lại cho cậu căn nhà lạnh tanh cùng mớ rắc rối của anh, bỏ lại một trái tim dưới con mưa lạnh ngắt, cậu sẽ lại khóc phải không thút thít khóc dưới cơn mưa đấy như một đứa trẻ. Tiếc quá, không ai dỗ cậu như những đứa trẻ khác.



Chạy theo anhWhere stories live. Discover now